Bây giờ ta đã là vị tiểu công chúa oai phong lẫm liệt nhất trong cung, cả cái hoàng cung này ai cũng biết.
Đến cả tam tỷ tỷ ngày xưa đẩy ta xuống nước giờ thấy ta cũng phải đi đường vòng.
Ta có thể vào ngự thư phòng mà không cần thông báo, đến cả Thái tử ca ca cũng không có được đãi ngộ như vậy.
Trong lòng ta vẫn luôn canh cánh một chuyện lớn.
Đó là phải nhanh chóng đuổi hết mùi đắng trên người phụ hoàng đi, để ngài ngày nào cũng ngọt ngào, miệng cười tươi rói.
Vì thế ngày nào ta cũng bám lấy nương, bắt nương chưng cho bằng được một lồng bánh hoa quế đầy ắp.
Hương thơm ngọt ngào quyện cùng mùi hoa quế, vừa dẻo vừa thơm, là phương thuốc giải đắng hữu hiệu nhất mà ta có thể nghĩ ra.
Chỉ cần cha ngày nào cũng ăn đồ ngọt, nhất định ngài sẽ dần dần trở nên ngọt ngào.
Hôm nay ta ôm hộp thức ăn còn âm ấm, chân sáo nhảy nhót đi tìm ngài, trong lòng vui sướng vô cùng.
Vừa đi được nửa đường, một cung nữ lạ mặt đột nhiên bước ra chắn trước mặt ta.
Cô ta còn chưa mở miệng, một mùi hôi thối âm lãnh đã xộc thẳng vào mũi ta.
“Tiểu công chúa, nô tỳ phụng mệnh đến kiểm tra điểm tâm.”
Ta nắm chặt hộp đồ ăn, lùi lại một bước.
Không đúng!
Trước nay ta đưa đồ ăn cho phụ hoàng, người kiểm tra đều là thái giám bá bá, vị tỷ tỷ này ta chưa từng gặp bao giờ.
Cô ta còn thối đến mức khiến người ta khó chịu, chắc chắn là người xấu.
Cô ta giật lấy hộp đồ ăn của ta, kiểm tra xong xuôi mới trả lại.
Suốt dọc đường sau đó, ta cứ ỉu xìu, trong ngực bí bách khó chịu.
Cô ta thối như vậy, chạm vào bánh hoa quế của ta, lỡ như bánh cũng biến thành thối, cha ăn vào có bị đắng trở lại không?
Vậy những nỗ lực trước kia của ta chẳng phải đều đổ sông đổ bể sao.
Vừa đẩy cửa ngự thư phòng bước vào, phụ hoàng đã nhìn thấy ta. Ngài đối mặt với mấy vị đại thần bên cạnh, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, giọng điệu ngập tràn sự cưng chiều.
“Nhìn kìa, chiếc bánh ngọt nhỏ của trẫm đến rồi.”
Nghe lời phụ hoàng, mấy vị bá bá mặc áo bào tím vội vàng chắp tay cáo lui, không dám ở lại thêm.
Thấy ta xách hộp đồ ăn bước tới, ngài lập tức đặt bút xuống, đưa tay ôm bổng ta đặt lên đùi, để ta ngồi trên đầu gối ngài, bàn tay to lớn xoa nhẹ tóc ta.
Ngài định mở nắp lấy bánh hoa quế nếm thử.
Ta hoảng hốt ấn chặt tay ngài lại, lớn tiếng nói:
“Không được ăn!”
Thấy mặt mũi ta nhăn nhó, ngài khựng tay lại.
“Vì sao?”
Ta ghé vào tai ngài, bằng chất giọng trẻ con mềm mại nhưng vô cùng trịnh trọng:
“Cha, vừa nãy trên đường có một cung nữ chặn ta lại đòi kiểm tra bánh. Ta không quen cô ta, trước nay toàn là thái giám bá bá kiểm tra thôi, cô ta là người xấu đó.”
“Ta sợ bánh bị cô ta chạm vào, cha ăn sẽ bị đắng, sẽ khó chịu trong người.”
Lời vừa dứt, vẻ ôn hòa trên mặt phụ hoàng lập tức tan biến.
Hơi đắng nhàn nhạt quanh người ngài ngưng tụ thành một luồng khí lạnh lẽo khó phát hiện, nhiệt độ trong ngự thư phòng dường như cũng giảm đi vài phần.
Ngài ôm ta chặt hơn, dùng vạt áo rộng lớn bọc kín lấy ta, giọng rất nhỏ, chỉ đủ hai người chúng ta nghe thấy:
“A Hà ngoan, chuyện này là bí mật nhỏ của hai chúng ta, không được nói cho bất kỳ ai, kể cả nương, biết chưa?”
“Sau này, con vẫn cứ mỗi ngày mang bánh hoa quế nương làm đến cho cha.”
“Nếu có ai cản con lại đòi kiểm tra, con cứ để cho người đó kiểm, đừng nói với người khác, có được không?”
Ta nghiêng đầu, cái hiểu cái không, nhưng vẫn dùng sức gật đầu.
“Vâng, A Hà biết rồi, A Hà sẽ giữ bí mật.”
Cha bảo ta đưa thì ta đưa, chỉ cần có thể giúp ngài trở nên ngọt ngào, chuyện gì ta cũng nguyện ý làm.
**10**
Một tháng sau, tin tức phụ hoàng bệnh nặng nguy kịch truyền khắp hoàng thành.
Ta quỳ bên giường phụ hoàng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay ngài, nước mắt lã chã tuôn rơi.