Bà ta vừa đến gần, một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, thối hơn ngày thường rất nhiều, hun đến mức ta nhịn không được đưa tay bịt mũi lùi lại phía sau.
Bà ta chậm rãi bước tới, từ trên cao nhìn xuống ta, cằm hếch lên tận trời.
“Chỉ là loại nghiệt chủng bò ra từ lãnh cung, cũng dám ỷ vào chút khôn vặt mà đòi mê hoặc bệ hạ? Đúng là không biết trời cao đất dày.”
“Nương ngươi là con hồ ly tinh câu dẫn người, dạy ra đứa con là ngươi cũng là một con tiểu hồ ly tinh, chuyên môn đi quyến rũ người khác.”
Hồ ly tinh là từ dùng để mắng người, ta từng nghe các nương nương ở lãnh cung mắng rồi.
Ta siết chặt hộp đựng bánh hoa quế trong ngực, khớp xương ngón tay cũng trắng bệch.
Ta không sợ bà ta, nhưng ta không cho phép bà ta mắng nương ta, nương ta là người nương tốt nhất trên đời này.
“Ngươi mới là hồ ly tinh, ngươi là hồ ly tinh thối hoắc! Trên người toàn mùi thối, cha không thèm thích ngươi!”
Ta ngửa đầu, lớn tiếng cãi lại bà ta.
Sắc mặt Quý phi nháy mắt tái mét.
Bị một nha đầu sáu tuổi đương đầu chống đối giữa chốn đông người, bà ta tức giận đến mức cả người run lên, vung mạnh cánh tay với những chiếc móng tay thật dài tát thẳng vào mặt ta.
Ta ném thẳng hộp đồ ăn trên tay vào người bà ta rồi quay đầu bỏ chạy.
Chưa chạy được hai bước, mấy cung nhân từ bên cạnh đã lao ra tóm chặt lấy ta, đè nghiến bả vai ta bắt quỳ rạp trước mặt Quý phi thối hoắc.
Đầu gối đập mạnh xuống phiến đá xanh, đau đến mức nước mắt ta chực trào.
Bà ta nhấc một chân lên, định giẫm thẳng xuống bàn tay ta đang cố với lấy miếng bánh hoa quế rơi trên đất.
Ta giãy giụa không thoát, đành nhắm chặt mắt lại, trong lòng sợ hãi vô cùng.
Ngay giây tiếp theo, một bàn tay to mang theo hơi thở đắng chát nhàn nhạt nhấc bổng ta lên khỏi mặt đất.
Mùi đắng nhè nhẹ vấn vương quanh chóp mũi, là mùi hương quen thuộc nhất của ta.
Phụ hoàng đến cứu ta rồi.
Sắc mặt Quý phi tức thì trắng bệch.
“Bệ hạ, thần thiếp chỉ là, chỉ là đùa giỡn với tiểu công chúa một chút thôi.”
Phụ hoàng không thèm liếc bà ta lấy một cái, chỉ cúi đầu nhìn ta, nhẹ nhàng phủi lớp bụi trên người ta, xoa xoa đầu gối bị đập đau của ta, giọng điệu vô cùng dịu dàng.
“A Hà, đừng sợ, có cha đây.”
Nói xong, ngài mới từ từ ngước mắt, nhìn Quý phi đang quỳ dưới đất, giọng nói lạnh lùng không chút nhiệt độ.
“Con gái của trẫm mà ngươi cũng dám đánh? Quý phi đã to gan lớn mật đến mức độ này rồi sao?”
Quý phi quỳ rạp dưới đất, cả người phát run.
“Bệ hạ thứ tội, thần thiếp biết tội rồi, thần thiếp không dám nữa…”
Ta rụt trong ngực phụ hoàng, len lén nhìn bà ta.
Bà ta cúi đầu, người khác không thấy, nhưng ta ngửi rất rõ ràng, mùi thối trên người bà ta càng nồng nặc hơn.
Quý phi có vẻ oan ức lắm, hốc mắt rưng rưng lệ.
“Vì sao đã nhiều ngày hoàng thượng không triệu kiến thần thiếp? Thần thiếp làm sai chỗ nào? Bệ hạ trước kia thương yêu thần thiếp nhất mà…”
Ta thò đầu ra khỏi ngực phụ hoàng, nhăn chiếc mũi nhỏ, vô cùng nghiêm túc nói:
“Ngươi thối quá, cha không thích người thối, cha thích người thơm cơ. Ta và nương đều rất thơm.”
Quý phi ngớ người, ngây như phỗng ngay tại chỗ.
Phụ hoàng khẽ bật cười, hàn ý nơi đáy mắt tan đi vài phần, nhìn Quý phi nói:
“Ngươi nghe thấy rồi chứ?”
Nói xong, phụ hoàng không thèm đoái hoài gì tới bà ta nữa, ôm ta đi thẳng về phía trước, bỏ lại đằng sau là tiếng khóc sụp đổ của Quý phi.
Ta ngoái đầu nhìn Quý phi thối hoắc, thấy bà ta cứ cúi xuống ngửi đi ngửi lại trên người mình, còn bắt cung nhân bên cạnh ngửi giúp, khuôn mặt ngập tràn vẻ không thể tin nổi.
Ta không nhịn được rúc vào ngực phụ hoàng cười khúc khích.
Phụ hoàng cúi đầu nhìn ta, mùi đắng trên người lại nhạt thêm một chút.
**9**