Tôi quay lại.
Hoắc Cảnh Thâm đang đứng bên cửa.
Anh không ngồi xe lăn.
Cũng không che lụa đen.
Ánh đèn hắt vào đôi mắt anh, và lần đầu tiên tôi nhìn thấy rõ ràng, khi anh nhìn tôi, trong đáy mắt không còn chút lạnh lẽo nào nữa.
Thay vào đó là sự nóng bỏng.
Tôi vô thức lùi lại.
Lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo.
Giây tiếp theo, anh chống một tay lên tường, giam tôi vào góc khuất bóng râm của ban công.
Tim tôi loạn nhịp.
“Hoắc thiếu…”
Anh cúi xuống nhìn tôi.
“Hướng Noãn.”
“Có phải em đã sớm biết Chiến Thần bị trúng độc không?”
Cổ họng tôi khô khốc.
“Tôi nhìn ra mà.”
“Vậy còn thuốc của tôi?”
“Cũng là nhìn ra.”
Anh khẽ bật cười trầm thấp.
“Vậy lúc nãy trước khi Chiến Thần lao vào Hoắc Tử Hiên, tại sao em lại gọi tên tôi trước?”
Tôi sững người.
Hoắc Cảnh Thâm rướn người lại gần hơn.
Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt tôi, như muốn lột bỏ từng lớp vỏ bọc bí mật tôi đã cất giấu bao năm nay.
“Còn nữa.”
“Mỗi lần Chiến Thần chửi thầm Hoắc Tử Hiên, em đều cố nhịn cười.”
Da đầu tôi tê rần.
“Tôi không có.”
“Hướng Noãn.”
Giọng anh trầm hẳn xuống.
“Có phải em thực sự hiểu được tiếng của nó không?”
Tôi chưa kịp nghĩ ra lời bao biện, đầu Chiến Thần đã ló ra từ khe cửa.
Nó ngồi chồm hổm ngoài ban công, đuôi ngoáy tít mù.
“Thừa nhận đi!”
“Tim tiểu thiếu gia lại đập nhanh rồi.”
“Cậu ấy bây giờ không muốn tra hỏi cô đâu.”
“Cậu ấy đang muốn hôn cô đó.”
Trước mắt tôi tối sầm lại.
Nhìn khuôn mặt tôi đột nhiên đỏ bừng, ý cười trong mắt Hoắc Cảnh Thâm càng lan rộng.
“Nó lại nói cái gì thế?”
Tôi nhắm nghiền mắt, bất lực quay mặt đi.
“Nó bảo…”
“Tim anh đập nhanh quá.”
Hoắc Cảnh Thâm cúi đầu, hơi thở phả ngay sát tai tôi.
“Vậy nó có nói cho em biết…”
“Tại sao tim tôi lại đập nhanh không?”
9.
Sau khi Hoắc Cảnh Thâm buông câu hỏi đó, dường như cả gió trên ban công cũng ngừng thổi.
Tôi bị anh dồn vào góc tường, bên tai là nhịp thở của anh, ngoài cửa là tiếng vẫy đuôi điên cuồng của Chiến Thần.
“Nói đi Hướng Noãn!”
“Nói với tiểu thiếu gia đi!”
“Tim cậu ấy đập nhanh là vì cậu ấy thích cô đó!”
Tôi nhắm mắt lại, cuối cùng cũng cam chịu số phận.
“Nó bảo, anh thích tôi.”
Hoắc Cảnh Thâm cúi nhìn tôi.
Đôi mắt đã lấy lại ánh sáng của anh phản chiếu rõ mồn một hình bóng tôi trong đó.
Tôi bỗng không dám nhìn thẳng.
Giây tiếp theo, anh bật cười.
Không phải kiểu cười mỉm hờ hững.
Mà là nụ cười rạng rỡ lan tỏa từ tận đáy mắt.
“Chiến Thần nói sai rồi.”
Tim tôi thót lên một nhịp.
Ngoài cửa, Chiến Thần cũng nhảy dựng lên.
“Bổn gâu không thể nghe nhầm được!”
“Tim tiểu thiếu gia đập nhanh rõ ràng!”
“Còn đập nhanh hơn cả lúc gâu nhìn thấy thịt sấy nữa!”
Hoắc Cảnh Thâm đưa tay lên, đệm ngón tay miết nhẹ qua vành tai tôi.
“Không phải là thích.”
Giọng anh trầm khàn.
“Mà là rất thích.”
Cả người tôi cứng đờ tại chỗ.
Ngoài cửa, Chiến Thần phát ra một tiếng rên ngắn ngủi.
“Duyệt.”
“Câu này bổn gâu ưng.”
“Hoắc Cảnh Thâm, cậu cuối cùng cũng có tí tiền đồ rồi đấy.”
Tôi suýt thì bật cười thành tiếng, nhưng phải cắn răng nhịn xuống.
Hoắc Cảnh Thâm nhìn tôi, ý cười trong mắt càng sâu hơn.
“Vậy nên, em thực sự có thể hiểu được tiếng của nó.”
Tôi im lặng vài giây, khẽ gật đầu.
“Vâng.”
Giây phút thừa nhận, tôi bỗng cảm thấy trút được gánh nặng.
Bí mật này đã bị chôn vùi quá lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng cả đời này mình sẽ phải giả vờ như một kẻ điếc.
Nhưng Hoắc Cảnh Thâm không hề tỏ ra kinh ngạc, cũng không gặng hỏi thêm.
Anh chỉ trầm giọng nói: “Thảo nào.”
“Thảo nào ngay lần đầu tiên Chiến Thần gặp em, nó đã chịu giao phó mạng sống cho em.”
“Thảo nào em luôn biết chính xác tôi cần gì vào những lúc quan trọng nhất.”
Tôi nhỏ giọng đính chính: “Không phải anh cần, mà là Chiến Thần gào to quá.”
Chiến Thần không phục.
“Bổn gâu cái đó gọi là nhắc nhở.”
“Không có bổn gâu, hai người bây giờ vẫn còn đang giả mù với nhau đấy.”
Tôi cúi xuống lườm nó.
Hoắc Cảnh Thâm cũng nhìn theo.
Chiến Thần giật nảy mình ngồi thẳng dậy, nhưng cái đuôi phản chủ vẫn quét tới quét lui.
Hoắc Cảnh Thâm đưa tay xoa đầu nó.
“Cảm ơn mày.”
Chiến Thần ngẩn ra.
Nó im lặng một lúc lâu, rồi mới khẽ thì thầm trong lòng:
“Không có chi.”
“Ông nội bảo gâu phải chăm sóc cậu.”
“Giờ bổn gâu tìm được người cùng chăm sóc cậu rồi.”
Mũi tôi bỗng cay xè.
Hoắc Cảnh Thâm quay lại nhìn tôi, giọng điệu bất giác trở nên trịnh trọng.
“Hướng Noãn, trước đây anh từng nghĩ, một khi cuộc đời đã chìm vào bóng tối, thì sẽ không bao giờ sáng lại nữa.”
“Anh không tin người khác, và cũng không dám tin ai.”
“Cho đến khi em lao ra chắn trước họng súng, bảo vệ Chiến Thần.”
“Tất cả mọi người đều tưởng anh đã rơi xuống vực sâu tăm tối, chỉ có Chiến Thần biết, chính em là người đã nắm lấy tay anh.”
Anh dừng lại, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt tôi.
“Là em đã khiến cuộc đời anh, một lần nữa hướng về phía mặt trời rực ấm.”
Hốc mắt tôi nóng ran.
Rõ ràng anh không hề thốt ra lời thề non hẹn biển nào, nhưng câu nói này lại nặng tình hơn bất kỳ lời đường mật nào trên thế gian.