“Loại độc mà Chiến Thần trúng phải, và thành phần cặn bã lưu lại trong đống thuốc cũ của Hoắc thiếu, là cùng một loại.”
Hoắc Tử Hiên cười khẩy: “Bằng chứng đâu?”
“Bằng chứng ở chỗ tôi.”
Người mở lời, không phải tôi.
Mà là Hoắc Cảnh Thâm.
Anh chậm rãi đưa tay lên, tháo dải lụa đen che ngang mắt xuống.
Trong sảnh tiệc vang lên hàng loạt tiếng hít sâu.
Đôi mắt từng bị tất cả mọi người đinh ninh là sẽ mù lòa vĩnh viễn, giờ phút này đang nhìn Hoắc Tử Hiên một cách vô cùng rõ ràng.
Lạnh lẽo.
Kiên định.
Sắc bén như đao vừa rút khỏi vỏ.
Máu trên mặt Hoắc Tử Hiên lập tức rút sạch.
“Đại ca, anh…”
Hoắc Cảnh Thâm xoay xe lăn, ánh mắt dừng lại ở ngực áo hắn.
“Cà vạt lệch rồi kìa.”
Chỉ ngắn gọn bốn chữ.
Cả khán phòng rơi vào tĩnh lặng như tờ.
Hoắc Tử Hiên lảo đảo lùi lại nửa bước.
Hoắc Cảnh Thâm ngước mắt lên, giọng không lớn, nhưng đủ sức đè bẹp mọi lời bàn tán.
“Ba tuần trước, thị lực của tôi đã bắt đầu hồi phục.”
“Tôi không nói ra, là để xem thử, trong cái nhà họ Hoắc này rốt cuộc có bao nhiêu người mong tôi mù lòa mãi mãi.”
Lời anh vừa dứt, màn hình chiếu trong sảnh bất ngờ chuyển cảnh.
Đoạn video thứ nhất, là cảnh Hoắc Tử Hiên lẻn vào phòng thuốc giữa đêm khuya để tráo đổi vỏ lọ thuốc.
Đoạn video thứ hai, là cảnh hắn và Viện trưởng Trương giao dịch kín trong ô tô.
Đoạn video thứ ba, là thông tin pháp nhân của công ty cung cấp thịt hộp nhập khẩu.
Người đại diện pháp luật chính là em trai ruột của trợ lý của Hoắc Tử Hiên.
Tiếp theo đó, là những tờ sao kê chuyển khoản, hợp đồng thu mua đội giá, dòng tiền dự án ma, và cả danh sách ăn chia hoa hồng từ dự án khu Nam.
Từng trang, từng trang một.
Như những cái tát trời giáng tát thẳng vào mặt Hoắc Tử Hiên.
Hoắc Cảnh Thâm nhìn hắn.
“Cậu không nên động vào Chiến Thần.”
“Càng không nên động vào thuốc của tôi.”
Môi Hoắc Tử Hiên run bần bật.
“Giả… Tất cả những thứ này đều là giả!”
Lão phu nhân cầm tách trà đập mạnh xuống đất.
“Còn dám ngụy biện!”
Bà đứng dậy, chống gậy gõ mạnh xuống sàn.
“Hoắc Tử Hiên, bắt đầu từ ngày hôm nay, toàn bộ tài sản dưới tên của cháu và mẹ cháu trong nhà họ Hoắc, sẽ bị thu hồi toàn bộ.”
Sự ngoan ngoãn giả tạo trong đáy mắt Hoắc Tử Hiên cuối cùng cũng vỡ nát.
Hắn ngẩng phắt lên, trên mặt chỉ còn lại sự thù hận tột cùng.
“Dựa vào cái gì chứ?!”
“Tôi cũng là máu mủ nhà họ Hoắc cơ mà!”
“Dựa vào đâu từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy mỗi anh ta?”
“Anh ta mù rồi! Tàn phế rồi! Dựa vào cái gì mà vẫn đè đầu cưỡi cổ tôi!”
Hoắc Cảnh Thâm bình tĩnh nhìn hắn.
“Dựa vào việc cậu ngay cả một con chó cũng không bằng.”
Mặt Hoắc Tử Hiên vặn vẹo.
Giây tiếp theo, hắn đột ngột vồ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, lao sầm sập về phía Hoắc Cảnh Thâm.
“Vậy thì mày đi chết đi!”
Tim tôi như ngừng đập.
“Hoắc thiếu!”
Nhưng nhanh hơn tôi, là Chiến Thần.
Nó hóa thành một cái bóng đen lao vút ra, húc mạnh vào ngực Hoắc Tử Hiên.
Dao gọt hoa quả rơi loảng xoảng xuống đất.
Hoắc Tử Hiên bị bổ nhào xuống sàn, hét lên thảm thiết.
Hai chân trước của Chiến Thần đè chặt lấy vai hắn, răng nanh sắc nhọn kề sát yết hầu, trong cổ họng cuộn lên từng đợt gầm gừ hung tợn.
Nhưng tiếng lòng lại chửi bới cực kỳ sảng khoái:
“Ông đây nhịn mày lâu lắm rồi nhé.”
“Còn dám động đến tiểu thiếu gia?”
“Hôm nay ông không cắn chết mày, là vì cảnh sát đến rồi đấy.”
Từ ngoài cửa chính, vài sĩ quan cảnh sát bước vào.
Người dẫn đầu giơ thẻ ngành ra.
“Hoắc Tử Hiên, anh bị tình nghi cố ý hạ độc, chiếm đoạt tài sản thương mại, biển thủ công quỹ, mời anh theo chúng tôi về đồn.”
Lúc bị áp giải đi, Hoắc Tử Hiên vẫn vùng vẫy.
Mắt hắn trừng trừng nhìn Hoắc Cảnh Thâm.
“Mày đã biết từ lâu rồi sao?”
Hoắc Cảnh Thâm rũ mắt xuống.
“Tôi chỉ không nhìn thấy.”
“Chứ không phải tôi đã chết.”
Khoảnh khắc Hoắc Tử Hiên bị đưa đi, không một ai trong sảnh dám ho he nửa lời.
Mấy cổ đông vừa nãy còn đòi ép cung nhường ngôi, giờ từng người cúi gầm mặt, sắc mặt tái bợt như tờ giấy.
Chủ tịch Trần là người đầu tiên đứng lên.
“Hoắc thiếu, dự án khu Nam, tôi chỉ làm việc với cậu.”
Những người khác lập tức ùa theo bày tỏ thái độ:
“Chúng tôi cũng vậy.”
“Ban nãy đều là do Hoắc Tử Hiên lừa dối thôi.”
Hoắc Cảnh Thâm không buồn liếc nhìn họ.
Ánh mắt anh lướt qua đám đông, rơi thẳng xuống người tôi.
Tôi nín thở.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi hồi phục thị lực, anh nhìn tôi như vậy.
Thì ra việc bị Hoắc Cảnh Thâm “nhìn thấy” còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần việc bị anh “nghe thấy”.
Tôi vừa định quay đi tránh né, Chiến Thần bên cạnh đã bắt đầu phát thanh:
“Tai Hướng Noãn đỏ rồi kìa.”
“Tiểu thiếu gia cũng đang nhìn cô ta.”
“Nhìn lâu lắm rồi.”
“Bổn gâu tuyên bố, ván này chắc kèo rồi.”
Tôi suýt dẫm lên vạt váy ngã nhào.
Sau buổi tiệc, tôi kiếm cớ lẻn ra ban công hóng gió.
Gió đêm thổi qua, tôi mới nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Mọi chuyện đêm nay diễn ra quá nhanh.
Hoắc Cảnh Thâm sáng mắt lại.
Hoắc Tử Hiên sa lưới.
Bầu trời nhà họ Hoắc như bị ai đó dùng một nhát dao chẻ đôi.
Tôi còn chưa kịp định thần, từ phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.