Tôi đang thu dọn chiếc micro cũ, nghe vậy thì khựng lại một lát.
“Cảm ơn anh.”
Anh bước đến gần thêm một bước.
“Bài *Tiếng Vang* rất hay.”
Tôi cuộn gọn dây cáp lại.
“Vẫn chưa viết xong.”
“Đã rất hay rồi.”
Câu nói này nếu là trước kia nghe được, tôi sẽ vui mừng rất lâu.
Bây giờ nó giống như một viên kẹo đến trễ, ném vào một cốc nước đã nguội ngắt, không thể tan ra được nữa.
Kỳ Thận Hành nhìn sang A Triệt và Sầm Triết.
“Cho anh nói chuyện riêng với em hai câu được không?”
A Triệt ngẩng đầu.
“Không được.”
Tôi nói: “Không sao đâu.”
A Triệt cau mày nhìn tôi.
Tôi gật đầu một cái.
Lúc này cậu ấy mới xách cây bass đi ra ngoài cửa.
Sầm Triết cũng ra ngoài.
Trong Tần Số Thấp chỉ còn lại tôi và Kỳ Thận Hành.
Anh đứng dưới đài, tôi đứng trên đài.
Cách nhau một đoạn mép sân khấu không cao lắm.
Anh im lặng rất lâu.
“Chuyện trạm đầu tiên, anh có biết một phần.”
Tôi không lên tiếng.
“Đường Hàm đã từng đề xuất việc ưu tiên lăng xê Hạ Ninh, đè thấp giọng bè của em. Anh nghĩ chỉ là mix nhẹ lại một chút, để em ấy nổi bật hơn.”
Nói đến đây, giọng anh trở nên khàn đặc.
“Anh không ngờ họ lại cắt luôn cả phần em hát chính.”
Tôi nhìn anh.
“Nhưng anh đã phát hiện ra.”
Sắc mặt anh nhợt nhạt hơn một chút.
“Đúng.”
“Và anh đã không bắt họ dừng lại.”
“Đúng.”
Lần này, anh không tìm thêm lý do để bao biện nữa.
Đèn trong Tần Số Thấp hơi tối, chiếu rọi cái bóng đen dưới mắt anh rất rõ rệt.
“Đến trạm thứ hai khi bài *Chưa Hoàn Thành* bị bỏ trống, anh mới biết, trước đây trên sân khấu em đã phải bù đắp bao nhiêu thứ.”
Tôi cụp mắt, tiếp tục cuộn dây.
“Ừ.”
“Yến Châu, chín trạm biểu diễn phía sau, anh muốn em quay lại.”
Động tác tay của tôi khựng lại.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt lần đầu tiên không còn sự chắc chắn nữa.
“Không phải để chữa cháy. Vị trí hát chính sẽ trả lại cho em, *Tuyến Đường Đêm* và *Nơi Ngược Gió* cũng sẽ trả lại cho em. Thông cáo anh sẽ bảo công ty sửa lại, anh sẽ công khai thừa nhận sai lầm trong việc sắp xếp của đội ngũ ở trạm đầu tiên.”
Tôi hỏi: “Còn Hạ Ninh thì sao?”
Yết hầu anh chuyển động.
“Em ấy có thể quay lại vị trí hát bè.”
Tôi khẽ bật cười một tiếng.
Rất nhẹ.
“Anh xem, vị trí rốt cuộc vẫn là do mấy người ban cho.”
Kỳ Thận Hành sững sờ.
“Cái gì?”
Tôi cất chiếc micro cũ vào túi.
“Trước đây các người đặt em ở vị trí trung tâm, em cứ nghĩ chỗ đó là của em. Sau này các người đặt Hạ Ninh vào vị trí trung tâm, em mới biết, vị trí đó chỉ là khi các người thấy ai phù hợp, thì người đó mới được đứng.”
Tôi ngước lên nhìn anh.
“Bây giờ anh nói trả lại cho em, thì thật ra bản chất vẫn y như vậy.”
Sắc mặt Kỳ Thận Hành từ từ xám xịt đi.
“Vậy em muốn thế nào?”
“Em không quay lại nữa đâu.”
Giống như anh đã sớm đoán được, nhưng khi bị câu nói này ném thẳng vào người, anh vẫn đứng không vững.
“Trú Vụ là do chúng ta cùng nhau…”
Anh dừng lại.
Bởi vì chính anh cũng biết, phía sau câu nói này rất khó để tiếp tục.
Cùng nhau vượt qua gian khó.
Cùng nhau đi đến ngày hôm nay.
Cùng nhau sáng tác ra rất nhiều ca khúc.
Nhưng “cùng nhau”, không có nghĩa là cứ lấy đó ra để bao biện cho sự tổn thương.
Kỳ Thận Hành đỏ hoe hốc mắt.
“Yến Châu.”
Rất hiếm khi anh gọi tôi như vậy.
Không mang theo sự sắp xếp, không hối thúc.
Chỉ gọi tên tôi.
Tôi đeo ba lô lên.
“Anh về đi.”
Anh đứng im không nhúc nhích.
“Chín trạm diễn phía sau phải làm sao?”
“Đó là tour diễn của các người.”
Tôi bước từ trên bục xuống.
Lúc đi sượt qua người anh, anh khẽ vươn tay ra.
Nhưng cuối cùng đã không chạm vào tôi.
Tôi đẩy cửa quán Tần Số Thấp bước ra.
Gió đêm lùa vào, bên đường vẫn còn vài fan hâm mộ nán lại chưa đi.
Thấy tôi, họ lập tức đứng thẳng người dậy.
Tôi ngoái lại nhìn một cái.
Kỳ Thận Hành vẫn đang đứng dưới ngọn đèn vàng vọt nhạt nhòa của sân khấu nhỏ.
Chiếc chân đế micro trên sân khấu vẫn để trống.
Lần này, vị trí để trống đó, sẽ không còn đợi tôi quay lại nữa.
10.
Buổi biểu diễn thứ ba ở Tần Số Thấp, tôi không hát nhạc của Trú Vụ.
Trên bảng đen viết:
*Văn Yến Châu – Sân khấu nhỏ những bài hát mới.*
Phía dưới còn có dòng chữ nhỏ do anh Thiệu ghi chú thêm.
*Cổ họng có hạn, đừng có hét đòi hát thêm, hét cũng vô ích.*
Người hâm mộ chụp ảnh đăng lên mạng, chọc mọi người cười nghiêng ngả suốt cả ngày.
Khi tôi đến nơi, ngoài cửa đã có người tự giác xếp hàng ngay ngắn.
Có người xách theo ghế xếp, có người mang bình giữ nhiệt, còn có người tặng anh Thiệu một cái hòm thu ngân mới cáu cạnh.
Anh Thiệu ôm cái hòm đó, miệng thì cứ chê bai.
“Làm như tôi là trưởng đoàn hát rong không bằng.”
A Triệt từ trên xe bước xuống, lưng đeo cây đàn bass, cười trêu:
“Anh lại chẳng giống quá đi chứ?”
Anh Thiệu giơ chân định đá cậu ấy.
Sầm Triết ôm trống từ đằng sau đi tới, vội vã né tránh.
Tôi đứng ở cửa, nhìn mấy người này chí chóe cãi nhau, trong lòng bỗng chốc rất đỗi bình yên.
Không hoành tráng.
Cũng chẳng thể diện gì cho cam.
Nhưng ai cũng đang ở đúng vị trí của mình.
Trong Tần Số Thấp có thêm mấy ngọn đèn mới.
Anh Thiệu bảo là mượn từ studio chụp ảnh bên cạnh.