Khi cửa bị đẩy ra, đêm đã khuya. Tiền Mục Thanh bước vào, trên người mang theo mùi rượu nhạt, nhưng bước chân vững vàng, ánh mắt thanh tỉnh. Chàng thấy ta ngồi bên giường thì khựng lại, rồi bước đến ngồi cạnh ta. Giữa chúng ta cách nhau khoảng một thước.

“Tờ giấy đó… nàng thấy rồi?”

Ta gật đầu: “Thấy rồi.”

Chàng im lặng một lát: “Đêm đó ta thực sự viết tên nàng rất nhiều lần, viết xong thấy không ổn, muốn đốt đi, nhưng lại không nỡ.”

Ta nhìn chàng: “Thứ không nỡ bỏ, cứ giữ lại là được.”

Chàng quay sang nhìn ta, ánh mắt dưới ánh nến trở nên sâu thẳm: “Uẩn Ninh, ta nói cho nàng một chuyện.”

“Huynh nói đi.”

“Năm đó tổ phụ bảo ta soạn đề thi, ta ra bảy câu, trong đó có một câu sách lược hỏi về ‘Cách trị gia’, nội dung nàng đáp đến giờ ta vẫn nhớ.”

Chàng dừng lại, chậm rãi đọc từng chữ: “Nhà, không phải là nhà của một người. Đạo trị gia, nằm ở lập quy củ, ở minh thưởng phạt, ở dùng sở trường của mỗi người. Quy củ lập thì trên dưới có thứ tự, thưởng phạt minh thì lòng người có chừng mực, dùng sở trường thì sự bán công bội. Tuy nhiên, ngoài quy củ còn có nhân tình, trên thưởng phạt còn có nhân nghĩa. Trị gia như trị quốc, ngoài pháp lý, trong tình lý.”

Đọc xong, chàng nhìn ta: “Khi đọc đoạn này, ta biết rằng nữ tử này, ta nhất định phải có được.”

Ta không nói gì. Ánh nến khẽ lay động.

“Nhưng ta là thứ tử, hôn sự của đích tôn đứng trước, không đến lượt ta mở lời. Sau này đại ca cưới nàng, ta nghĩ, chỉ cần nàng sống tốt, ta đứng từ xa nhìn cũng được.”

Ta hỏi: “Vậy giờ thì sao?”

Chàng đưa tay ra, nắm lấy tay ta trong lòng bàn tay: “Giờ đại ca không hiểu giá trị của nàng, không trân trọng nàng, nhưng ta hiểu, ta sẽ trân trọng nàng.”

Lòng bàn tay chàng khô ráo, ấm áp, đầu ngón tay khẽ dùng lực. Chàng nói tiếp: “Uẩn Ninh, từ nay về sau, sổ sách điền trang ta giúp nàng tra, sách ta giúp nàng tìm, đèn ta giúp nàng thắp. Nàng không cần quay đầu, không cần cam chịu, không cần uất ức cầu toàn, nàng cứ việc tiến về phía trước, làm điều nàng muốn, ta sẽ luôn theo sau.”

Ta nhìn chàng hồi lâu, rồi nói: “Tiền Mục Thanh, ta cũng muốn viết một cái tên.”

Chàng ngẩn ra: “Tên gì?”

Ta lật tay chàng lại, dùng ngón tay viết một chữ “Thanh” vào lòng bàn tay chàng. Chữ Thanh trong Tiền Mục Thanh.

Tiền Mục Thanh nhìn lòng bàn tay mình, chợt mỉm cười. Nụ cười ấy không lớn, nhưng như chứa đựng cả một mùa xuân rạng rỡ.

10

Ba ngày sau khi Tiền Mục Lăng dời khỏi Tiền gia, Triệu Tĩnh Uyển lại đến. Lần này nàng ta không đi cửa nách, mà đường đường chính chính gửi bái thiếp, dùng thân phận đích nữ Hầu phủ đến thăm.

Chu thị nhận bái thiếp lúc ta đang đối sổ sách trong phòng bà. Bà ném bái thiếp lên bàn: “Cô ta còn mặt mũi mà đến.”

Ta ngẩng đầu: “Cứ để cô ta vào đi, cô ta đã dám đến, chắc chắn là có lời muốn nói.”

Triệu Tĩnh Uyển được mời vào hoa sảnh. Hôm nay nàng ta mặc một bộ váy màu hoa sen, trang điểm giản dị hơn lần trước. Vẻ mặt không còn thanh cao xa cách như trước, mà mang theo chút gì đó khó tả.

Nàng ta ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề: “Uẩn Ninh cô nương, ta đến là muốn bàn với cô một chuyện.”

Ta gật đầu: “Mời nói.”

Nàng ta suy nghĩ một lát rồi nói: “Mục Lăng nay bị trục xuất khỏi Tiền gia, một mình ở phía đông thành, cuộc sống rất khó khăn. Trong lòng huynh ấy vẫn còn có cô, cô có thể…”

Ta ngắt lời: “Triệu cô nương, cô lấy thân phận gì để nói những lời này với ta?”

Sắc mặt Triệu Tĩnh Uyển hơi biến đổi.

“Nếu cô đến với thân phận thê tử chưa gả của Tiền Mục Lăng, vậy cô nên tìm trưởng bối Tiền gia mà bàn, không phải tìm ta. Nếu cô đến với thân phận đích nữ Hầu phủ, vậy chuyện của Tiền gia không liên quan đến Hầu phủ. Còn nếu cô đến với thân phận bạn tốt của huynh ấy, vậy ta khuyên cô một câu: Có nhiều cách để tốt cho huynh ấy, nhưng