Chiến báo từng phong từng phong đưa vào kinh thành, lòng người trên triều đường hoảng loạn.
Hoàng đế triệu tập quần thần nghị sự, cuối cùng hạ chỉ, lệnh Tĩnh An hầu Tạ Lâm Xuyên làm soái, lĩnh binh xuất chinh, ba ngày sau lên đường.
Ngày thánh chỉ ban xuống, trong kinh thành xôn xao bàn tán.
Ai nấy đều nói, Tĩnh An hầu thiếu niên thành danh, dụng binh như thần, lần xuất chinh này nhất định sẽ thắng lợi ngay trận đầu.
Ta đang xem giống hoa mới đưa tới trong sân, nghe nha hoàn nhắc tới chuyện này, tay cầm bình tưới khựng lại.
Chàng phải xuất chinh rồi.
Cũng phải, chàng vốn là võ tướng, bảo vệ quốc gia là bổn phận của chàng.
Kiếp trước chàng cũng thường xuất chinh, mỗi lần trở về đều mang cho ta vài món đồ nhỏ, nói là nhặt được trên chiến trường, hoặc là đặc sản địa phương.
Khi ấy ta luôn lo lắng cho chàng, đêm đêm thắp đèn chờ tin của chàng.
Giờ nghĩ lại, thật buồn cười.
“Huyện chủ, người nói Hầu gia có thể đánh thắng không?”
Nha hoàn tò mò hỏi.
Ta đặt bình tưới xuống, cầm khăn lau tay.
“Trong triều danh tướng như mây, tự nhiên có thể thắng.”
Không nhắc nửa chữ tới Tạ Lâm Xuyên.
Nha hoàn thấy ta không có hứng, thức thời không hỏi nữa.
Ngày hôm sau, bá phủ nhận được thiệp của Tạ Lâm Xuyên, nói chàng sắp xuất chinh, muốn cầu kiến ta một lần, nói lời từ biệt.
Tô thị cầm thiệp tới tìm ta, cau mày nói:
“Hắn có ý gì? Xuất chinh thì xuất chinh, tới từ biệt con làm gì? Theo ta thấy, đừng gặp, tránh cho hắn lại nói mấy lời mê sảng làm rối lòng con.”
Ta nhận lấy thiệp, đầu ngón tay vuốt ve phong bì mạ vàng.
“Gặp một lần cũng tốt.”
Ta nhàn nhạt nói.
“Vừa hay nói rõ mọi chuyện, cắt đứt sạch sẽ. Lần này ngài ấy tới biên quan, không biết khi nào mới về, cứ dây dưa như vậy cũng không phải cách.”
Tô thị thở dài:
“Trong lòng con có chừng mực là được.”
Chiều hôm đó, Tạ Lâm Xuyên tới bá phủ.
Chàng mặc một thân kình trang màu huyền, bên hông đeo kiếm, so với ngày thường nhiều thêm vài phần sát khí.
Chỉ là sắc mặt vẫn trắng bệch, đáy mắt mang vẻ mỏi mệt không tan.
Khi thấy ta, ánh mắt chàng sáng lên một chút.
“Huyện chủ.”
Chàng chắp tay hành lễ, dáng vẻ đoan chính.
“Hầu gia mời ngồi.”
Ta ra hiệu cho chàng ngồi xuống.
“Nghe nói ba ngày sau Hầu gia sẽ xuất chinh, hôm nay đến đây, không biết có gì chỉ giáo?”
Chàng ngồi xuống, đầu ngón tay khẽ vuốt mép chén trà, im lặng một lát, mới thấp giọng nói:
“Không có việc gì, chỉ là tới từ biệt. Chuyến này tới biên quan, không biết ngày về, muốn nói với nàng một tiếng.”
“Hầu gia có lòng rồi.”
Ta nâng chén trà.
“Chúc Hầu gia kỳ khai đắc thắng, sớm ngày khải hoàn.”
Khách sáo, xa cách, như đối đãi với bất kỳ triều thần bình thường nào.
Chàng nhìn ta, đáy mắt xẹt qua một tia chua xót.
“Sau khi ta đi, nếu trong kinh có việc gì, nàng có thể sai người tới hầu phủ nói một tiếng. Người của hầu phủ, nàng cứ tùy ý sai khiến.”
“Không cần.”
Ta đặt chén trà xuống, giọng bình tĩnh.
“Ta có bá phủ che chở, sẽ không xảy ra chuyện gì. Không phiền Hầu gia nhọc lòng.”
Chàng mím môi, không miễn cưỡng nữa.
Qua một lát, chàng lại mở miệng, giọng rất thấp:
“Nếu biên quan đại thắng, ta sẽ thay nàng cầu một đạo ân điển. Nàng vừa quy tông, có ân điển của bệ hạ, về sau ở kinh thành cũng vững vàng hơn.”
Ta cười cười, nụ cười không chạm đáy mắt.
“Hầu gia nói đùa rồi. Ta là An Bình huyện chủ của Đại Chu triều, vốn đã yên ổn. Không cần Hầu gia cầu ân điển gì thay ta.”
“Sự yên ổn của ta, tự ta giữ được.”
Tạ Lâm Xuyên nhìn ta, ánh sáng trong mắt từng chút tối xuống.
Chàng như cuối cùng ý thức được rằng, ta thật sự không cần chàng nữa.
Chàng ngồi không lâu đã đứng dậy cáo từ.
Đi tới cửa viện, chàng dừng bước, quay đầu nhìn ta một cái.
Ánh mắt ấy có quá nhiều cảm xúc, không nỡ, áy náy, hối hận, còn có một tia chờ mong cực nhạt.
Ta đứng trên bậc thềm, thần sắc bình tĩnh nhìn lại chàng.
Không có lưu luyến, không có lo lắng, chỉ có một mảnh thản nhiên.
Cuối cùng chàng vẫn xoay người, sải bước rời đi.
Ta nhìn bóng lưng chàng biến mất sau cổng trăng, khẽ thở ra một hơi.
Tạ Lâm Xuyên, chúc chàng lần này đi, da ngựa bọc thây cũng được, khải hoàn trở về cũng thế.
Đều không còn liên quan gì tới ta nữa.
Chương 24
Sau khi Tạ Lâm Xuyên xuất chinh, kinh thành dần ít lời đồn về chàng.
Ban đầu còn có quân báo truyền về, nói chàng thắng trận đầu, thu phục một tòa biên thành.
Người trong kinh đều khen ngợi, nói Tĩnh An hầu quả nhiên danh bất hư truyền.
Về sau quân báo ít dần, chỉ nói hai quân giằng co, thắng thua qua lại.
Ta vẫn sống ngày tháng của mình như cũ.
Ngày xuân thời tiết tốt, ta theo Tô thị đi du xuân, đi chùa dâng hương, tới trang tử ở vài ngày.
Bá phụ mẫu thương ta, chuyện gì cũng chiều theo ta, ngày tháng trôi qua thoải mái tự tại.
Ta còn mở một cửa tiệm trong kinh, bán ít son phấn hương liệu, làm ăn vậy mà cũng không tệ.
Ta rất ít khi lại nhớ tới Tạ Lâm Xuyên.
Có lúc nghe người ta nhắc tới Tĩnh An hầu, ta cũng chỉ nhàn nhạt nghe, chưa từng xen lời.