Thắng bại của chàng, sống chết của chàng, như đều cách cuộc sống của ta một lớp bình phong rất dày, chạm không tới.
Bá mẫu thỉnh thoảng sẽ quanh co hỏi ta có để ý công tử thế gia nào không.
Mỗi lần ta đều cười lắc đầu, nói chỉ muốn ở bên cha mẹ.
Tô thị cũng không ép ta, chỉ nói không sao, Vi Nhi của chúng ta muốn thế nào thì thế ấy.
Vào hè, quân báo biên quan đột nhiên đứt đoạn.
Ban đầu mọi người chỉ cho rằng đường núi khó đi, tin tức truyền chậm.
Nhưng liên tiếp nửa tháng đều không có tin, trong kinh thành dần nổi lên lời đồn.
Có người nói Tĩnh An hầu đơn độc tiến sâu, trúng mai phục; có người nói Bắc Địch lập bẫy, đại quân bị vây trong hẻm núi.
Lời đồn càng truyền càng dữ, ngay cả Vĩnh Hoa bá sau khi hạ triều trở về cũng cau mày nói tình hình không ổn.
Tô thị sợ trong lòng ta khó chịu, đặc biệt tới viện Đinh Lan bầu bạn với ta, kéo tay ta nói:
“Vi Nhi, đừng nghe người ngoài nói bậy. Tĩnh An hầu đánh trận lợi hại lắm, chắc chắn không sao đâu.”
Ta đang lật sổ sách, nghe vậy ngẩng đầu cười cười:
“Mẫu thân yên tâm, con không nghĩ nhiều. Ngài ấy sống hay chết đều không liên quan tới con.”
Tô thị nhìn dáng vẻ bình tĩnh của ta, thở phào nhẹ nhõm, lại thở dài:
“Đứa trẻ này, lòng đúng là cứng thật.”
Ta chỉ cười, không nói.
Đêm xuống, ta ngồi dưới đèn đọc sách, đọc đến nửa đêm, khi khép sách lại, bỗng nhớ tới chuyện rất nhiều năm trước.
Khi ấy chàng cũng từng xuất chinh một lần, đi hơn ba tháng.
Ngày nào ta cũng ở Phật đường cầu phúc cho chàng, tự tay chép một trăm lần Tâm kinh, chỉ mong chàng bình an trở về.
Ngày chàng trở về, trên người mang thương tích, nhưng vẫn cười đưa cho ta một nhánh sa cức biên quan, nói cô nương bên đó đều cài thứ này.
Khi ấy ta quý nó vô cùng, cắm vào bình hoa, để rất lâu mới nỡ vứt.
Nghĩ tới đây, ta lại bỗng dừng lại.
Thật ra cũng không có gì đáng nghĩ.
Tất cả quá khứ đều như mây khói, đã sớm tan hết rồi.
Ta thổi tắt đèn, nằm lại trên giường.
Khi tiết trời tháng Bảy nóng dần, cuối cùng biên quan cũng truyền tin về.
Không phải tin thắng trận, là tin bại trận.
Bộ quân của Tĩnh An hầu tiến sâu vào doanh địch, trúng kế dụ địch của Bắc Địch, bị vây ở hẻm Lạc Nhạn.
Khi phá vây, chủ soái Tạ Lâm Xuyên bị trọng thương, rơi xuống sông băng, tung tích không rõ.
Triều đình phái người tìm kiếm nhiều ngày, chỉ tìm được chiến giáp rách nát của chàng và nửa thanh bội kiếm, sống không thấy người, chết không thấy xác.
Ngày tin tức truyền về kinh thành, trời đổ một trận mưa lớn.
Ta đứng dưới hiên, nhìn hoa hải đường trong sân bị mưa lớn đánh rơi đầy đất, đỏ tàn khắp sân.
Nha hoàn đứng bên cạnh, thấy dáng vẻ này của ta:
“Huyện chủ đang lo cho Tĩnh An hầu sao?”
Tay ta nắm cột hiên siết lại, lập tức hừ lạnh một tiếng:
“Sao có thể.”
Chàng chết hay sống, liên quan gì tới ta.
Có một thoáng, tim như trống mất một mảng.
Nhưng rất nhanh, lại được sự bình tĩnh vô tận lấp đầy.
Chết rồi thì tốt nhất.
Bụi về bụi, đất về đất.
Tiền trần vãng sự, cũng xem như hoàn toàn kết thúc.
Chương 25
Tin Tạ Lâm Xuyên tung tích không rõ làm kinh thành dậy sóng.
Hoàng đế bãi triều một ngày, truy phong chàng làm Trấn Quốc công, ban thụy hiệu “Trung Vũ”, tước vị Tĩnh An hầu do cháu trai dòng bên kế thừa.
Hầu phủ lập linh đường, ngày ngày có người tới phúng viếng, ai nấy đều than Tĩnh An hầu trung dũng, vì nước hy sinh, thật đáng tiếc.
Tô thị sợ trong lòng ta khó chịu, ngày ngày ở bên ta, đổi đủ cách làm đồ ăn ngon cho ta, trò chuyện giải sầu cùng ta.
Ngược lại ta an ủi bà:
“Mẫu thân, con thật sự không sao. Con và ngài ấy vốn không có quan hệ gì, ngài ấy sống hay chết đều không ảnh hưởng tới con.”
Tô thị nhìn dáng vẻ bình tĩnh của ta, nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ ở bên ta.
Thật ra chính ta cũng không biết mình đang có tâm trạng gì.
Nói đau lòng, hình như cũng không có.
Không xé gan xé ruột, không khóc lóc thảm thiết, ngày tháng nên trôi thế nào vẫn trôi thế ấy.
Nói không để ý, thỉnh thoảng lúc đêm khuya yên tĩnh, vẫn sẽ nhớ tới bàn tay chàng hạ bùa trên pháp đàn, nhớ tới bóng lưng chàng quỳ trước bia mộ, nhớ tới chàng đứng trong gió tuyết nói “ta chờ được”.
Nhưng chút cảm xúc ấy rất nhanh đã tan đi.
Như viên đá ném xuống mặt hồ, gợn lên vài vòng sóng, rất nhanh lại khôi phục bình lặng.
Bảy ngày sau, trời quang.
Ta thay một bộ y phục giản dị, dẫn nha hoàn ra khỏi thành.
Ta không tới linh đường của Tĩnh An hầu, cũng không tới Thanh Ngô hà, mà tới chùa Báo Ân ở tây ngoại ô.
Ta tới dâng hương cho nguyên thân.
Thuận tiện, cũng cầu một quẻ xăm.
Cho chính ta.
Cầu những ngày tháng sau này của ta bình an thuận lợi, không còn sóng gió.
Chùa Báo Ân hương hỏa rất thịnh, ta dâng hương xong, đi tới trước ống xăm, lắc ra một quẻ.
Quẻ là hạ hạ xăm.
Ta cầm xăm văn đi tìm lão đạo giải xăm.
Lão đạo nhận xăm văn, nhìn ta, lại nhìn xăm văn, lắc đầu.
“Cô nương cầu gì?”
“Cầu tiền đồ.”
Lão đạo vuốt râu, chậm rãi nói:
“Xăm viết, tiền duyên đã tận, mỗi người bình an.”
“Trong lòng cô nương chứa một đoạn oán cũ, một đoạn tình cũ. Nhưng xăm văn nói, đều đã qua rồi.”