Chàng đi lên trước nửa bước, rồi lại dừng lại, như sợ dọa ta.
“Ta nhờ người đưa thiệp, muốn… muốn xem nàng sống có tốt không.”
“Ta sống rất tốt.”
Ta nhìn chàng, nói từng chữ một.
“Mời Hầu gia về cho. Đêm khuya tự ý xông vào nội viện, truyền ra ngoài sẽ gây hại cho thanh danh của ta, cũng không tốt cho thanh danh của Hầu gia.”
Chàng đứng tại chỗ không động, ánh trăng rơi trên mặt chàng, chiếu ra nét chua xót nơi đáy mắt.
“Ta chỉ là…”
“Người đâu.”
Ta không đợi chàng nói xong, cất giọng gọi nha hoàn ngoài viện.
“Tiễn Hầu gia ra ngoài. Từ nay về sau ban đêm cẩn thận việc gác cửa, đừng để người nào cũng có thể vào.”
Nha hoàn đáp lời tiến lên, hướng về phía Tạ Lâm Xuyên làm động tác “mời”.
Tạ Lâm Xuyên nhìn ta, đáy mắt cuồn cuộn rất nhiều cảm xúc, đến cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài rất khẽ.
Chàng xoay người đi ra ngoài, bước chân rất chậm, như đang chờ ta gọi chàng lại.
Nhưng ta vẫn đứng tại chỗ, không mở miệng nữa.
Vài cánh hải đường rơi xuống, bay bên chân ta.
Ta nhìn bóng lưng chàng biến mất sau cổng trăng, cúi người nhặt cánh hoa kia lên, tiện tay ném vào hồ bên cạnh.
Hoa đã tàn, thì chính là tàn rồi. Nhặt lại, cũng không thể trở về trên cành được nữa.
Sáng hôm sau, Tô thị đến viện Đinh Lan.
Bà cho người hầu lui xuống, kéo tay ta ngồi trên giường ấm, thần sắc hơi ngưng trọng.
“Vi Nhi, chuyện Tĩnh An hầu hôm qua, ta nghe nói rồi.”
Ta nâng chén trà nhấp một ngụm, thần sắc bình tĩnh:
“Mẫu thân yên tâm, con và ngài ấy không có can hệ gì, về sau sẽ không để ngài ấy tùy ý vào phủ nữa.”
Tô thị thở dài, đầu ngón tay khẽ vỗ lên mu bàn tay ta.
“Ta không trách con. Ta muốn nói với con rằng, Tạ Lâm Xuyên người này, con nên cách xa hắn một chút.”
Bà khựng lại, giọng mang theo vài phần không tán đồng.
“Năm năm trước nguyên phối Thẩm thị của hắn chết, hắn náo loạn đến cả thành đều biết, vừa xét nhà nhạc gia, vừa lập bia giữ mộ, ai nấy đều nói hắn tình thâm nghĩa trọng. Nhưng mới bao lâu, quay đầu đã tìm tới con.”
“Nay hắn để tâm tới con như vậy, ai biết hắn là thật lòng, hay đang có chủ ý gì khác?”
Tô thị nắm tay ta chặt hơn.
“Cô nương Bùi gia chúng ta không cần dựa vào nam nhân mà sống. Con mấy năm qua lưu lạc bên ngoài, chịu nhiều khổ như vậy, về nhà rồi thì nên hưởng phúc cho tốt.”
Trong lòng ta ấm lên, nắm ngược lấy tay Tô thị.
“Mẫu thân nói phải. Nữ nhi trải qua trắc trở mới về được nhà, chỉ muốn ở bên phụ mẫu.”
Kiếp trước, lòng ta mắt ta đều là Tạ Lâm Xuyên, nhớ mong mười năm, cuối cùng rơi vào kết cục bị dìm sông, hồn vỡ.
Hai chữ tình ái với ta mà nói, từ lâu đã là độc dược xuyên ruột.
Tô thị thấy ta thông suốt, ngược lại đỏ viền mắt.
“Hài tử ngoan, con chịu tủi thân rồi. Con yên tâm, có cha mẹ ở đây, không ai có thể ép con làm việc con không muốn.”
Sau chuyện này, việc gác cửa của bá phủ nghiêm ngặt hơn rất nhiều.
Thiệp Tạ Lâm Xuyên đưa tới, đồ chàng tặng tới, tất cả đều bị người gác cửa chặn trả về, ngay cả mặt viện Đinh Lan cũng không tới được.
Ta biết chàng sẽ không dễ dàng hết hy vọng, nhưng cũng không để trong lòng.
Chàng có chấp niệm của chàng, ta có ngày tháng của ta, hai bên không liên quan.
Chỉ là thỉnh thoảng nghe nha hoàn nhắc đến, nói gần đây Tĩnh An hầu lại tới Thanh Ngô hà, đứng trước bia mộ suốt hai canh giờ.
Nói chàng lại chép rất nhiều kinh văn, ngón tay đều mài thành kén.
Ta nghe, trong lòng không chút gợn sóng, chỉ có một loại mệt mỏi nhàn nhạt.
Tạ Lâm Xuyên, chàng làm những chuyện này cho ai xem?
Thẩm Chiếu Tuyết đã chết rồi.
Chàng có chép nhiều kinh hơn nữa, lập nhiều bia hơn nữa, nàng cũng không nhìn thấy.
Mà ta, Tễ Vi, càng không cần sự sám hối của chàng.
Áy náy của chàng, tình sâu của chàng, đối với ta mà nói, chẳng qua là gánh nặng dư thừa.
Thứ ta muốn chưa bao giờ là sự hối hận của chàng.
Mà là để chàng cũng nếm thử cảm giác bị vứt bỏ, bị hiểu lầm, bị người mình tin tưởng nhất tự tay đẩy xuống vực sâu.
Chương 18
Nửa tháng sau, trong cung mở yến, khoản đãi tông thất và mệnh phụ.
Vợ chồng Vĩnh Hoa bá đưa ta cùng vào cung, đây là lần đầu tiên ta chính thức vào cung dự yến sau khi quy tông.
Cung yến đặt tại điện Ngưng Huy trong ngự hoa viên, đèn đuốc sáng rực, tiếng đàn sáo du dương.
Ta ngồi ở vị trí nữ quyến tông thất, rũ mắt uống trà, không nhiều lời, không nhìn nhiều, tiến thoái đều theo quy củ.
Trong bữa tiệc có quan viên tấu báo việc biên cương, nói Bắc Địch gần đây rục rịch, biên cảnh không yên.
Hoàng đế điểm tên Tạ Lâm Xuyên, hỏi chàng có đối sách gì.
Tay ta cầm chén trà không động, ngay cả mí mắt cũng không nâng.
Giọng Tạ Lâm Xuyên truyền tới từ chỗ võ tướng, trầm thấp trong trẻo, mạch lạc rõ ràng.
Chàng nói biên phòng trống rỗng, cần tăng thêm ba tòa phong hỏa đài, lại điều hai vạn biên quân luân phiên trấn giữ, còn nói lúc thu cao ngựa béo, Bắc Địch nhất định sẽ xâm phạm, cần sớm chuẩn bị lương thảo.
Văn võ cả triều đều gật đầu, nói Tĩnh An hầu am hiểu binh sự, lời nói rất đúng.
Hoàng đế cũng long nhan đại duyệt, khen chàng vài câu.
Ta nghe những lời ca tụng ấy, chỉ thấy vô vị.