“Tao không đi thì ai đi? Tình Tình phải đi làm, em rể mày thì đi công tác, Đại Bảo biết tính sao?”

“Hơn nữa, Đại Bảo là cháu ngoại tao, tao không thương nó thì ai thương? Sau này tao già rồi, không đi lại được nữa, còn phải trông cậy vào Đại Bảo nuôi dưỡng dưỡng lão chứ.”

Hàn Nguyên không nói gì nữa.

Anh ta chợt nhớ lại lời tôi từng nói:

“Trong lòng mẹ anh chỉ có em gái anh và cháu ngoại anh, hoàn toàn không có anh.”

Lúc đó anh ta còn thấy tôi nói lời khó nghe.

Bây giờ nghĩ lại, mới thấy tôi nói cấm có sai.

Mẹ chồng cứ thế, ngày ngày chạy đôn chạy đáo hai đầu để chăm cháu cho Hàn Tình.

Không lâu sau, trong lúc bế cháu thì bà bị ngã, gãy luôn chân.

Hàn Tình đưa bà vào bệnh viện, bác sĩ bảo phải nhập viện phẫu thuật.

Hàn Tình lập tức gọi điện cho Hàn Nguyên:

“Mẹ phải phẫu thuật, anh tự đến mà chăm, nhà em còn có Đại Bảo, em phải về đây.”

Lúc Hàn Nguyên chạy đến bệnh viện thì Hàn Tình đã đi mất hút.

Mẹ chồng nằm trên giường ở hành lang khoa cấp cứu, rên rỉ vì đau đớn.

Thấy Hàn Nguyên, nước mắt bà liền tuôn trào:

“Con trai, cuối cùng con cũng đến, mẹ đau chết mất.”

“Con Tình đúng là quân vô lương tâm, vứt mẹ lại bệnh viện một mình rồi bỏ đi.”

Hàn Nguyên giận điên người, nhưng cũng chỉ đành đi hỏi bác sĩ xem phải điều trị thế nào.

Bác sĩ nói phải phẫu thuật, đóng trước ba vạn tệ tiền cọc .

Hàn Nguyên ngớ người.

Trong thẻ của anh ta chỉ còn đúng tám ngàn. Lương bổng từ trước đến nay toàn bị mẹ anh ta bòn rút để trợ cấp cho Hàn Tình.

Anh ta gọi điện cho Hàn Tình, bảo cô ta chuyển một ít tiền, Hàn Tình từ chối thẳng thừng:

“Em đào đâu ra tiền? Chi phí sinh hoạt cho Đại Bảo mỗi ngày lớn như thế, em tiết kiệm được đồng nào đâu.”

Hàn Nguyên tức giận, gào lên:

“Mẹ vì chăm con cho em nên mới ngã gãy chân đấy, em không thể mặc kệ được.”

Hàn Tình cười lạnh:

“Ai biết được có phải bà cố tình ngã để ăn vạ bắt em nuôi lúc tuổi già không? Dù sao thì em cũng không có tiền, anh tự đi mà nghĩ cách.”

Nói xong, cô ta cúp máy luôn.

Mẹ chồng cũng nghe được những lời Hàn Tình nói, tức đến trào nước mắt:

“Tôi thương nó uổng công rồi, uổng công thương nó rồi…”

Hàn Nguyên đứng ở hành lang bệnh viện, cả người ớn lạnh.

Cuối cùng, anh ta phải chạy vạy vay mượn khắp nơi mới gom đủ tiền phẫu thuật.

Ngày mẹ chồng phẫu thuật, Hàn Tình cũng không ló mặt.

Sau ca mổ, mẹ chồng nằm trên giường bệnh không nhúc nhích được, một mình Hàn Nguyên hầu hạ đổ bô thay bỉm, thức đêm đến mức hai mắt đỏ ngầu.

Bà cụ ở giường bên cạnh hỏi:

“Nhà bác có mỗi cậu con trai này thôi à? Cậu ấy không có vợ sao? Đến một người giúp thay ca cũng không có.”

Mẹ chồng mếu máo, bật khóc.

Bà ta nhớ đến Hàn Tình, mình moi tim moi phổi đối xử tốt với nó, với Đại Bảo như thế, kết cục lại nuôi ong tay áo, rước về một con sói mắt trắng.

Sau đó, bà ta lại nhớ đến tôi.

Nhớ lại ngày xưa tôi lúc nào cũng khách sáo lịch sự với bà, lễ tết nào cũng mua quần áo, biếu tiền lì xì, nghe thấy bà đau ốm chỗ nào là xin nghỉ phép đưa bà đi khám.

Nếu không có chuyện cái vòng vàng giả, không có chuyện ăn cắp nhà, giờ này chắc chắn tôi đang túc trực bên cạnh, tận tâm chăm sóc bà.

Buổi tối, bà ta nắm lấy tay Hàn Nguyên:

“Con trai, con đi tìm Văn Tâm về đi, mẹ sai rồi, mẹ thực sự sai rồi.”

Mắt Hàn Nguyên đỏ hoe:

“Mẹ, cô ấy sẽ không về đâu.”

Mẹ chồng vẫn không từ bỏ hy vọng:

“Con đi thử xem sao, đi cầu xin nó, bảo là mẹ sai rồi, mẹ quỳ xuống xin lỗi nó cũng được.”

Hàn Nguyên không nói gì.

Trong lòng anh ta hiểu rõ, tôi không rẻ rúng đến mức đó.

Bọn họ đã làm tổn thương tôi nhiều như vậy, không phải chỉ một câu “sai rồi” là có thể xí xóa mọi chuyện.

Nhưng anh ta vẫn mang theo một tia hy vọng cuối cùng, đến tìm tôi.

8

Gặp lại anh ta sau một tháng, tôi suýt thì không nhận ra.