Anh ta gầy rộc đi, già xọm lại, râu ria lởm chởm.
Thấy tôi, hốc mắt anh ta đỏ hoe:
“Tâm Tâm…”
Tôi ngắt lời anh ta:
“Cứ gọi tôi là Văn Tâm đi, chúng ta đâu có thân thiết thế.”
Trong mắt anh ta lóe lên sự hụt hẫng, suy nghĩ một lúc rồi mới nói:
“Mẹ nhập viện rồi, bị gãy chân, vừa mới phẫu thuật xong.”
Tôi nhìn anh ta:
“Thì sao?”
“Anh tìm tôi, là muốn tôi về chăm sóc mẹ anh? Hay muốn tôi móc tiền trả viện phí?”
Mặt anh ta lập tức đỏ bừng:
“Không phải, anh chỉ là…”
“Mẹ nói mẹ sai rồi, muốn gặp em và Du Du…”
Tôi bật cười:
“Bà ấy muốn gặp Du Du? Chẳng phải bà ấy bảo Du Du là đồ lỗ vốn sao? Giờ lại muốn đóng vai bà nội hiền từ à?”
Hàn Nguyên câm nín.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Hàn Nguyên, ngày mai mở phiên tòa rồi, anh đã chuẩn bị xong hồ sơ chưa?”
Mặt anh ta cắt không còn giọt máu:
“Em thật sự muốn ly hôn sao?”
“Anh nghĩ tôi đang nói đùa với anh chắc?”
Môi anh ta run rẩy mấy cái:
“Tâm Tâm, cho anh thêm một cơ hội nữa đi, anh đảm bảo…”
“Đủ rồi.”
Tôi ngắt lời anh ta:
“Lần nào anh cũng nói đảm bảo, nhưng đã làm được lần nào chưa?”
“Lúc kết hôn, anh đảm bảo sẽ đối xử tốt với tôi, kết quả anh hùa vào ăn cắp nhà của tôi, trơ mắt nhìn tôi bị đánh.”
“Lúc tôi mang thai, anh đảm bảo sẽ làm một người bố tốt, nhưng khi mẹ anh chửi Du Du, anh chẳng dám hé răng một nửa lời.”
“Hàn Nguyên à, lời đảm bảo của anh, một xu cũng không đáng.”
Nước mắt anh ta lăn dài:
“Anh biết lỗi rồi, anh thật sự biết lỗi rồi…”
Nhìn anh ta khóc, trong lòng tôi không mảy may gợn chút cảm xúc nào.
“Một là ký đơn ly hôn, chia tay trong êm đẹp, hai là chúng ta gặp nhau trên tòa.”
Tôi quay người đi về nhà.
Anh ta gọi với theo phía sau, tôi không buồn ngoảnh lại.
Sáng hôm sau, Hàn Nguyên gọi điện thoại, nói đồng ý ký thỏa thuận ly hôn.
Chúng tôi hẹn gặp nhau ở văn phòng luật sư.
Luật sư đọc từng điều khoản trong thỏa thuận.
Con gái thuộc về tôi, mỗi tháng anh ta phải chu cấp hai ngàn tệ tiền nuôi con, căn nhà là tài sản trước hôn nhân của tôi, không liên quan gì đến anh ta.
Anh ta đều đồng ý.
Lúc đặt bút ký, tay anh ta run rẩy.
Ký xong, anh ta nhìn tôi:
“Tâm Tâm, anh có thể ôm Du Du một cái được không?”
Tôi không từ chối, dù sao đã ly hôn thì anh ta vẫn có quyền thăm nuôi.
Mẹ tôi đang bế Du Du đợi bên ngoài, anh ta bước tới, nhìn thấy con bé thì nước mắt lại rơi.
Du Du không quấn anh ta, nép sâu vào lòng bà ngoại.
Anh ta giơ tay ra, muốn chạm vào con nhưng lại không dám.
Cuối cùng anh ta rụt tay về, quay người bỏ đi.
Sau khi ly hôn, cuộc sống của tôi ngày càng tốt đẹp.
Công ty vừa vặn có một vị trí trưởng phòng bị trống, ban đầu vì muốn có thời gian chăm sóc Du Du nên tôi còn do dự không biết có nên tranh thủ cơ hội này không.
Mẹ tôi bảo:
“Con cứ đi làm đi, Du Du đã có mẹ lo.”
Tôi đăng ký thi tuyển, vượt qua cả vòng thi viết lẫn phỏng vấn một cách suôn sẻ, thành công giành được chiếc ghế trưởng phòng.
Tiền lương tăng lên gấp đôi.
Tôi sửa sang lại toàn bộ căn nhà cũ, đón Du Du và mẹ tôi dọn vào ở.
Mẹ tôi trồng đầy hoa ngoài ban công, Du Du thì chạy nhảy tung tăng trong phòng khách, tiếng cười trong trẻo vang vọng.
Nhiều lúc làm thêm giờ về khuya, thấy mẹ và Du Du vẫn đang đợi mình.
Tôi lại cảm thấy vô cùng may mắn vì hồi đó đã đọc được bài đăng kia.
Nếu không, tôi vẫn còn bị gã tồi và cái gia đình mục nát đó kéo tụt xuống vũng bùn.
Còn về phần Hàn Nguyên, cuộc sống của anh ta thì không được dễ thở như vậy.
Sau khi xuất viện, sức khỏe của mẹ anh ta ngày một yếu đi.
Anh ta ngày nào cũng phải chạy thoi thóp giữa nhà và công ty, không chỉ cơ thể tiều tụy gần như kiệt sức, mà tinh thần cũng sa sút, làm việc liên tục mắc sai lầm nên đã bị giáng chức.