“Tao nói cho mày biết, tao cứ không đi đấy, có giỏi thì mày ném tao ra ngoài xem nào!”

“Đồ sao chổi nhà mày, cưới phải mày đúng là xui xẻo tám đời.”

Tôi không thèm đáp lại, nhét từng món đồ vào rương.

Vừa dọn xong thì người của công ty chuyển nhà cũng tới.

Mẹ chồng nhìn mấy anh thợ chuyển nhà to con vạm vỡ ở cửa, tức đến đỏ gay mặt, ngồi phịch xuống đất, lại bắt đầu bài khóc lóc ỉ ôi:

“Tôi không đi, đây là nhà của con trai tôi!”

“Con trai tôi cưới cô, thì căn nhà này có phần của nó, hôm nay cô có đánh chết tôi, tôi cũng không đi!”

Hàn Nguyên cũng đỏ hoe mắt nhìn tôi:

“Văn Tâm, em nhất thiết phải cạn tình cạn nghĩa thế này sao?”

Tôi cười nhạt:

“Tôi cạn tình cạn nghĩa? Hàn Nguyên, lúc các người ăn cắp nhà của tôi, chẳng lẽ không cạn tình cạn nghĩa sao?”

Anh ta cứng họng không cãi được gì.

Tôi lười nhác đối đáp, quay sang nói với mấy thợ chuyển nhà:

“Hôm nay tôi trả công gấp ba, các anh cứ chuyển cho cẩn thận.”

Mắt mấy người thợ lập tức sáng rực lên vì phấn khích, nhìn nhau một cái rồi bắt tay vào việc.

Mẹ chồng như người điên lao tới, vừa đánh vừa chửi.

Một người thợ bị bà ta cào cho một cái, liền quay đầu nhìn tôi như dò hỏi ý kiến.

Tôi nói thẳng:

“Nếu có ai giở trò chí phèo, các anh cứ dùng chút biện pháp mạnh, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm.”

Tôi quá hiểu tính mẹ chồng, bà ta là người tham sống sợ chết nhất, tuyệt đối không dám cứng rắn thật sự.

Nghe lời cam kết của tôi, người thợ cũng chẳng khách khí, đẩy mạnh bà ta một cái.

Bà ta lảo đảo, ngã bệt xuống đất, gào khóc thảm thiết kêu trời trách đất.

Nhưng đúng như tôi dự đoán, thấy tôi làm thật, bà ta cũng không dám làm càn nữa.

Chỉ dám ngồi bệt dưới đất mà khóc:

“Ông trời ơi, tôi đã tạo ra cái nghiệp gì thế này…”

“Con dâu đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà, trời đánh thánh đâm à…”

Hàng xóm láng giềng thò đầu ra hóng hớt.

Tôi đứng ngay ở cửa, dõng dạc tuyên bố luôn chuyện bà ta tặng vòng vàng giả cho cháu gái và ăn cắp nhà của tôi.

Những người hàng xóm vốn đang có chút thông cảm với bà ta, nghe xong liền đồng loạt bĩu môi nói một chữ: “Đáng đời!”

Thợ dọn nhà làm việc rất nhanh.

Chưa đầy một tiếng đồng hồ, nhà đã trống trơn.

Đồ đạc của mẹ chồng và Hàn Nguyên chất đống lộn xộn ngoài hành lang.

Mẹ chồng bị hai người thợ nửa lôi nửa kéo lôi ra ngoài cửa, Hàn Nguyên mặt tái mét đi theo sau.

Họ vừa bước chân ra ngoài, tôi lập tức đóng rầm cửa lại.

7

Hàn Nguyên xách đồ đạc lỉnh kỉnh dẫn mẹ chồng đến nhà Hàn Tình.

Nhưng Hàn Tình thậm chí còn không cho họ bước vào cửa.

“Anh, nhà em chật thật sự không ở nổi đâu, Đại Bảo dạo này đang quấy, hai người đến không tiện.”

Hàn Nguyên nói:

“Chỉ ở vài ngày thôi, tìm được nhà trọ thì sẽ chuyển đi ngay.”

Hàn Tình vẫn không buông lời nhượng bộ:

“Anh, không phải em không muốn giúp anh, mà là bất tiện thật. Hay là anh cứ thuê nhà đi, em phụ cho anh một ít tiền cọc.”

Hàn Nguyên nói:

“Được, vậy em chuyển cho anh hai ngàn .”

Hàn Tình lại ấp úng:

“Anh, dạo này em cũng kẹt tiền, chuyển trước cho anh năm trăm nhé.”

Trái tim Hàn Nguyên lạnh ngắt.

Anh ta vì giúp Hàn Tình chiếm nhà mà vướng vào kiện tụng, mất cả vợ lẫn con, cuối cùng đổi lại được có năm trăm tệ.

Cuối cùng, anh ta cũng không lấy năm trăm tệ đó, dẫn mẹ chồng đi thuê một căn hộ nhỏ xíu, vừa chật vừa tồi tàn.

Mẹ chồng nhìn môi trường sống tụt dốc thê thảm, không nhịn được chửi đổng hai câu:

“Con Tình đúng là đứa vô lương tâm, tao trông con cho nó bao lâu nay, vậy mà đến cái chỗ đặt lưng nó cũng không cho ở.”

Nhưng chửi thì chửi, ngày hôm sau Hàn Tình chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, bà ta lại te te chạy tới trông cháu cho cô ta.

Hàn Nguyên bực mình, bảo bà đừng đi nữa.

Bà ta lại lườm Hàn Nguyên: