27

Bật mode S tột đỉnh!

Xin lỗi nghen!

Chị quay lại rồi nè!

28

Có kinh nghiệm yêu đương lần trước làm nền, sau khi tái hợp, tôi và Thẩm Khước còn tình cảm hơn xưa.

Trừ thời gian đi làm, bọn tôi dính lấy nhau từng giây.

Đi chơi, ăn uống, chụp hình, rồi đăng thẳng lên Weibo với vòng bạn bè.

Không chặn ai cả, cũng không “chỉ mình ai xem” mấy trò nhỏ mọn đó.

Thẩm Khước rất vui.

Anh thấy cuối cùng cũng có danh phận.

Tôi cũng vui.

Trời ơi, trước kia bọn tôi yêu nhau kiểu trốn chui trốn nhủi, ăn gì không dám đăng, đi đâu không dám nói.

Thật sự khổ cực như thời ăn bo bo.

Chị Nhan cũng vui.

Có lần chị tâm sự thật lòng:

“Tốt quá rồi! Chứ bảo chị thật sự xách dao dài ba mươi mét đi chém với team Thẩm Khước, chắc chị cũng chém không lại. Không đánh nữa, không đánh nữa. Hòa đi, làm bạn đi. À mà… em có kéo được vài đứa thiết kế bên đó về cho chị không?”

Nhưng đời mà, luôn có kẻ không vui.

Tôi đăng story liên tục cả tuần, thì ông già ngồi không yên nữa.

Trước gửi một dấu hỏi qua WeChat.

Thấy tôi không trả lời, ông ta nhịn không nổi gửi thêm một câu:

【Dẫn về nhà, để ba xem.】

Tôi lật tay, block luôn.

Cái loại gì đấy?

Cũng định dùng giọng điệu giống tôi sao?

29

Hôm nay là trận cuối cùng của chương trình eSports thực tế mà Thẩm Khước tham gia.

Tôi lại được mời lên bàn bình luận.

Đạo diễn vẫn yêu cầu tôi bình luận theo kiểu “ba chữ một câu”.

Hôm nay Thẩm Khước chơi Goya.

Tôi:

“Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cuối cùng anh, cũng học được, tiếng Tam Thể.”

Bình luận viên nam:

“Nghe chị Viên , nói như vậy, trận này có, hy vọng à?”

Tôi không thể nói dối về thực lực của Thẩm Khước:

“Cơ bản là… vẫn thua. Nhưng mà này, thua cũng nên thua cho đẹp.”

Ván đấu bắt đầu.

Trợ thủ Tiểu Minh cấp 1 đi theo xạ thủ, hai người như thổ phỉ, càn quét đường dưới, vừa 30 giây đã lấy được First Blood từ xạ thủ đối phương.

Đi rừng lên cấp 2 liền gank đường trên, hai đường lớn chiếm thế áp đảo.

Phút thứ 4, Doanh Chính bên địch ngã ở đường giữa.

Phút thứ 5, đội tôi dẫn trước 3000 vàng.

Bảng kinh tế không nói mà như hét vào tai tất cả mọi người:

“Dẫn đầu cực mạnh! Dẫn đầu cực mạnh!”

Tôi nhìn đến mức não nhỏ cũng teo lại.

Tôi: “Hả?”

Nhớ ra hình tượng bình luận ba chữ.

Tôi: “A a hả?”

Bình luận viên nam thấy vậy liền giúp tôi đỡ lời:

“Đội hình này, mạnh đầu game, cũng bình thường thôi.”

Tôi có thang là leo ngay:

“Đúng đúng đúng. Như này thì chỉ cần farm chắc, lăn một quả cầu tuyết nhỏ là có thể, thắng được.”

Vừa dứt lời, cả hai đội bất ngờ giao tranh lớn ở mid.

Đội “Giữ Bình Tâm” bị diệt gần sạch, chỉ còn Goya chạy trối chết.

?

Gì vậy?

Tôi lại nói:

“Thôi tiêu rồi! Goya này… chẳng lẽ… không chết à?”

Kết quả là tôi nhìn thấy tận mắt, anh ấy máu chỉ còn một chấm, vậy mà… trốn được về tới nhà chính.

Bình luận viên nam cũng đứng hình:

“Chắc tuyển thủ cảm nhận được có một luồng sức mạnh thần bí đang điều khiển ván này.”

Anh ấy không kiêng dè chữ nữa, còn tặng tôi luôn một câu bốn chữ làm tiêu đề ngang:

“Quốc phục Biện Tước.”

Tôi: “……”

Tôi: “Anh biết mà… tôi từ nhỏ… đã không có… đầu óc game…”

Tôi xin phép gọi ngày hôm nay là… đêm đen tăm tối nhất trong sự nghiệp bình luận của Giang Viên .

30

Vừa rời khỏi ghế bình luận, tôi nhận được điện thoại.

Báo rằng ông già bệnh rồi, nặng lắm.

Tôi cầm điện thoại, đầu óc trống rỗng mấy giây.

Chỉ nghĩ: ông ta gặp báo ứng… muộn quá rồi ha?

Rồi lại thấy… hơi đột ngột.

Lúc ấy Thẩm Khước bước tới, ôm lấy tôi từ phía sau, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

Tôi nói:

“Bảo bối à, có muốn… gặp phụ huynh không?”

Thẩm Khước đáp:

“Em sao… anh vậy.”

Thế là tôi dẫn anh đi gặp ông.

Thật ra đã rất lâu rồi chúng tôi không gặp.

Chỉ đến khi ông nằm trên giường bệnh, tôi mới nhận ra ông… đã già thật rồi.

Không hẳn là buồn.

Chỉ là thấy cảm xúc lẫn lộn.

Mẹ tôi ngày trước làm ba việc một ngày, tuổi còn trẻ hơn ông bây giờ, mà trông còn tiều tụy hơn nhiều.

Tôi khoác tay Thẩm Khước một cách âu yếm, chào ông như không có gì:

“Ồ, chưa lăn đùng ra chết à?”

Ánh mắt ông lập tức bị hành động thân mật của chúng tôi thu hút.

Trừng mắt nhìn một lúc, rồi ho sù sụ.

Giọng khàn khàn từ cổ họng phát ra từng chữ rời rạc:

“Không… để lại… tài sản… cho mày đâu.”