Tôi chẳng để tâm.
Một triệu tôi lấy… còn chưa tiêu đến!
Tôi khoác tay Thẩm Khước, dắt anh đi vòng quanh giường bệnh một vòng “chọc tức 360 độ không góc chết”.
Thấy đủ rồi, tôi định rời đi.
Ra đến cửa, ông lại gọi tôi:
“Giang Viên .”
Ông nói:
“Xin lỗi.”
Tôi không quay đầu lại.
Mọi thứ trên đời đều có… hạn sử dụng.
Nếu ông thật lòng muốn xin lỗi… thì đã quá muộn rồi.
Thấy tôi không phản ứng, ông lại gọi Thẩm Khước:
“Đừng giống ta.
“Đừng phụ nó.”
Thẩm Khước đáp:
“Vâng.”
31
Chúng tôi không đi xa, chỉ ngồi trên bãi cỏ ở công viên phía sau bệnh viện.
Nhìn những ông bà lão chậm rãi bước đi trong bộ đồ bệnh nhân xanh trắng, chống gậy tản bộ.
Nhìn mấy đứa trẻ tràn đầy sức sống ôm quả bóng chạy băng băng từ đầu bãi cỏ này sang đầu kia.
Thẩm Khước hỏi tôi:
“Sau này… em còn muốn đi thăm ông ấy nữa không?”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Không đi nữa.”
32
Thật ra trong hũ kẹo mẹ để lại cho tôi còn có một bức thư.
Lúc đó tôi không đọc được, chỉ biết đó là nét chữ của mẹ, nên quyết tâm giữ kỹ, nhét trong áo, ôm sát ngực.
Ông già không phát hiện ra, nên cũng không ném mất.
Sau này biết tra từ điển rồi, tôi mới đối chiếu từng chữ, từng nét, đọc được lá thư ấy.
Mẹ viết:
【Đừng vì lỗi lầm của mẹ và bố mà tự dằn vặt mình.
Nếu con muốn độc lập, mẹ ủng hộ.
Nhưng nếu có một người thật lòng, luôn kiên định chọn con, thì con cũng phải dũng cảm bắt đầu lại một cuộc đời mới.
Mẹ sẽ ở trên trời nhìn con, chúc phúc cho con gái bé bỏng của mẹ, cả đời bình an vui vẻ, hạnh phúc không lo.】
Có một bé gái ngậm kẹo mút chạy vụt qua trước mặt tôi.
Tôi nhìn mà thèm.
Tôi khều tay Thẩm Khước, ngoắc nhẹ một cái:
“Thẩm Khước, em muốn ăn kẹo.”
Anh dùng cả bàn tay ôm lấy tay tôi, ấm áp như ánh mặt trời:
“Anh đi mua cho em.”
“Không cần.”
Tôi ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên khóe môi anh.
33
Chiếc kẹo được gói bằng giấy kính ngũ sắc.
Vị ngọt.
Lần này, nó không còn cách tôi xa đến tận chân trời nữa.
Tôi chỉ cần đưa tay ra… là chạm được rồi.
(Hết)