Đừng nói đến séc, ngay cả một cái ô che mưa cũng không để lại.
Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn những giọt nước văng tung tóe làm bẩn đôi giày đỏ nhỏ của mình, sợ bị dơ, liền rụt chân lại.
Nhưng giày vẫn bẩn, vẫn cũ, rồi rách.
Bị bỏ lại trong ký ức cũ kỹ, mãi mãi không tìm lại được nữa.
Tôi không muốn dẫm lên vết xe đổ của mẹ.
Niềm tin vào đàn ông… chính là khởi đầu bất hạnh của bà.
Nên tôi đã lập tức đưa ra quyết định, một quyết định đến nay tôi vẫn chưa từng hối hận.
Tôi nói với ông ta:
“Đừng thử lòng anh ấy nữa. Thử tôi này. Xem ông ra giá bao nhiêu thì tôi mới dứt khoát bỏ anh ấy.”
Ông ta ra giá một triệu.
Nói đến đây, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện:
“Lão ấy không đưa tiền cho anh, vì bị em chặn lại rồi.
“Với cả, em chưa bao giờ nói với anh chuyện một triệu.
“Vừa nãy anh lại nói ‘còn nhiều hơn cả một triệu’. Là anh nghe từ đâu ra vậy?”
Ánh mắt Thẩm Khước dần có tiêu cự.
Anh tựa vào đầu giường, mỉm cười dịu dàng với tôi.
Tôi suýt tức đến phát điên.
Biết ngay mà! Anh giả vờ say!
Đúng là diễn!
Không hổ là ảnh đế!
24
Thẩm Khước kể rằng, ông ta từng tìm đến anh.
Không phải để đưa tiền, mà để… cho nghe một đoạn ghi âm.
Ghi âm giọng tôi dứt khoát nói:
“Cho tôi tiền, tôi sẽ đá anh ta.”
Nghe ông ta liên tục hỏi tôi có hối hận không, tôi còn khịt mũi:
“Không.”
Lão ấy còn nói với anh:
“Thấy chưa? Giang Viên cũng giống ta, đều là loại người ích kỷ.”
Tôi gãi gãi giường, đột nhiên thấy chột dạ.
Lâu lắm rồi, đây là lần đầu tôi cảm thấy… hơi hối hận.
Biết trước ông ta ghi âm rồi đưa cho Thẩm Khước nghe, tôi đã nói mềm mỏng hơn một chút rồi.
Ít nhất, trước khi nói “không”, cũng nên ngập ngừng hai ba giây chứ.
Thẩm Khước hỏi tôi:
“Em đoán xem anh trả lời ông ta thế nào?”
Không chờ tôi đoán, anh đã tự nói ra:
“Anh bảo, không phải em ích kỷ, mà là anh chưa đủ tốt để khiến em thấy an toàn, nên em không thể tin tưởng anh hoàn toàn.
“Sau khi chia tay, anh chỉ có một mục tiêu: trở nên xuất sắc hơn, đứng cao hơn. Khi anh hoàn toàn lộ diện trước công chúng, từng hành động đều có người giám sát, em sẽ không còn phải lo anh làm sai nữa.
“Anh đứng trên đỉnh cao, cuối cùng cũng có thể quay lại tìm em.
“Viên Viên, có thể… tin anh thêm một lần nữa không?”
Tôi nhìn anh chằm chằm:
“Thẩm Khước à…”
Anh giãy nãy:
“Gọi là bảo bối.”
Lần này tôi giả điếc:
“Thẩm Khước à, sao không đọc ba chữ một câu nữa? Nhân cách nửa đêm đau buồn kia cũng là… diễn à?”
Thẩm Khước: “……”
Thẩm Khước: “Lệ như mưa, tim đau nhói, cầu yêu thương…”
25
Tôi và Thẩm Khước quay lại với nhau rồi.
Không phải vì lời ngon tiếng ngọt của anh.
Cũng không phải để chọc tức ông già kia.
Mà là vì suốt một năm sau khi chia tay, tôi chưa từng quên anh.
Miệng thì cứ nói “đàn ông như quần áo”, vậy mà đi siêu thị vẫn vô thức chọn loại snack anh thích.
Nửa đêm vẫn ôm gối gục đầu nghe đi nghe lại voice anh từng gửi.
Từ nhỏ, ông già cứ tiêm vào đầu tôi một câu:
“Loại người như chúng ta, không xứng đáng có chân tình.”
Nên tôi luôn rất nhát gan.
Sợ người ta bỏ đi — vì ghét bỏ.
Cũng sợ người ta ở lại — không phải thật lòng.
Một năm trước, tôi còn bị bóng quá khứ đè nặng, sợ quyết định của Thẩm Khước.
Thế là tôi nghĩ rất ngầu:
“Vậy thì để mình đá trước đi. Như thế, dù anh chọn thế nào, mình cũng không đau.”
Nhưng một năm sau, tôi mới nhận ra mình đã quá trẻ con.
Lấy cái cớ tên “hồi ức” để tự dằn vặt, mà cũng làm tổn thương người bên cạnh.
May mà anh chưa từng thật sự rời đi.
26
Nghĩ thông suốt rồi, tôi hài lòng cầm điện thoại lên, định gỡ cái like trượt tay hôm trước.
Để đó cũng đâu giải quyết được gì.
Dù gì nhỏ đó cũng chửi tôi mà!
Mở khóa màn hình, phát hiện vẫn đang ở giao diện Weibo.
Mà cái tôi thả tim… không phải bài chửi tôi.
Là bài của Thẩm Khước.
Một năm trước, anh viết:
【Cô ấy đi rồi, không ngoảnh lại.】