QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://truyen2k.com/thuoc-giai-cua-anh-de/chuong-1
20
Tôi dè dặt thử dò hỏi:
“Thẩm Khước à…”
Anh ấm ức như bị ai bắt nạt:
“Em thay đổi rồi. Trước kia gọi anh là bảo bối. Giờ gọi anh là Thẩm Khước. Anh rốt cuộc… là cái gì chứ?”
Tôi dỗ dành anh:
“Anh nghĩ mà xem, người ấy mà, ai chả thay đổi. Trước là trước, giờ là giờ. Trước là bảo bối, giờ là Cẩu Đản, có gì đâu mà lạ.”
Thẩm Khước: “?”
Anh càng nói càng đáng thương:
“Đây là… suy nghĩ trong lòng em à? Trời sẽ tối. Người sẽ đổi. Ba phần tình, bảy phần lừa?”
Tôi vất vả giơ tay lên, tặng anh một cái tát nhẹ vào tai.
Lạ thật, không đeo tai nghe mà.
Thẩm Khước rốt cuộc nghe kiểu gì mà ám đạm như dân nghiện nhạc buồn thế?
________________________________________
21
Tôi cố gắng giải thích cho anh hiểu:
“Thẩm Khước à…”
Anh không chịu:
“Gọi là bảo bối.”
Tôi chiều theo:
“Bảo bối à…
“Cái vụ like Weibo ấy, thật ra là em vô tình bấm trúng.”
Cuối cùng Thẩm Khước cũng chịu ngẩng đầu lên.
Trong mắt anh lóe lên một tia sáng:
“Vậy… chúng ta… quay lại nhé?”
Quay lại gì mà nhanh thế…
Tôi nhận tiền người ta rồi, phải làm việc cho ra trò.
Một triệu tệ ông già kia chuyển còn chưa tiêu đâu.
Thấy tôi có vẻ do dự, Thẩm Khước “soạt” một phát rút ra một xấp thẻ, xếp thành hàng:
“Thẻ tiết kiệm. Thẻ tín dụng.”
Rồi lại lấy ra một cái ví căng phồng:
“Và tiền mặt.”
Cuối cùng, rút thêm cuốn sổ tiết kiệm:
“Là toàn bộ… tiền tiết kiệm còn lại của anh.”
Anh nhét hết vào lòng tôi, mắt sáng rực:
“Cho em hết.
“Số này, chắc chắn nhiều hơn một triệu. Anh dùng nó… mua em quay về.”
Tôi mặc cả:
“Chỉ lấy tiền… thì được không?”
Anh kiên quyết lắc đầu. Chỉ tay vào xấp tiền trong lòng tôi, rồi lại chỉ vào chính mình:
“Cả hai. Cùng một gói.”
Thế thì thôi, khỏi thương lượng.
Tôi dài giọng thở ra, định buông tay. Nhưng còn chưa kịp dứt khoát, Thẩm Khước đã “vụt” một cái đứng phắt dậy, thu hết thẻ, ví, tiền, sổ tiết kiệm lại.
Uống rượu mà còn nhanh tay thế này, chắc chưa say lắm.
Chỉ là đứng lên thì lộ rõ bản chất, lảo đảo y chang lò xo bị đứt.
Tôi sợ anh ngã, giơ tay định đỡ, anh lại cố tỏ ra kiên quyết, hất tay tôi ra:
“Không cưỡng cầu. Không ép buộc. Em buông, anh đi.”
Thật sự đi?
Tôi thu tay về, nhìn anh diễn nghiêm túc đi được hai bước, rồi rũ vai, chán nản quay lại:
“Nếu em giữ lại… thì anh sẽ quay đầu.”
Tôi thở dài:
“Anh say rồi. Đi ngủ đi. Chuyện còn lại… đợi anh tỉnh rồi tính tiếp.”
________________________________________
22
Tôi dỗ cho Thẩm Khước nhắm mắt lại.
Không biết là ngủ thật, hay đi đầu thai thật.
Tôi ngồi cạnh anh một lúc, mắt lại không nhịn được mà… lén lút nhìn về phía tiền.
Lúc nãy chưa kịp xem kỹ là bao nhiêu.
Hay là… liếc thử?
Quân tử yêu tiền, lấy đúng cách.
Mà tôi đâu phải quân tử.
Tiểu nhân yêu tiền, khỏi khách sáo!
Tôi là loại có nhân phẩm thấp ngang với mức lương của mình.
Tiểu nhân? Đúng, hôm nay tôi làm luôn!
Tôi rón rén bước vòng qua Thẩm Khước.
Vừa định chạm vào sổ tiết kiệm, anh đột nhiên trở mình, tóm chặt lấy cổ tay tôi.
Giọng nói nửa mê nửa tỉnh, chẳng rõ là mộng ngôn hay cảnh báo:
“Cùng một gói.”
Tôi: “Rồi rồi rồi, biết rồi mà.”
Im lặng một lúc thấy chán, tôi lại lấy ngón tay chọt anh:
“Thẩm Khước, anh giả vờ say, hay là say thật đấy?”
Không trả lời.
Không trả lời thì tôi cứ nói tiếp:
“Em nghĩ rồi, chia tay vì tiền thì được. Nhưng yêu nhau mà vì tiền thì không được. Tình cảm kiểu đó… không trong sáng.”
Thẩm Khước gấp, bật dậy ngay tức khắc:
“Chỉ cần em có mục đích. Mà anh… có khả năng. Em ở lại, đừng rời đi, không được sao?”
Tôi lạnh lùng:
“Biết ngay anh con mẹ nó giả vờ ngủ mà.”
23
Tôi đem câu chuyện đã kể với chị Nhan, kể lại một lần nữa cho Thẩm Khước nghe.
Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ tự tay bóc lại vết sẹo đó, để nó rướm máu, rồi chảy ra lần nữa.
Nhưng khi nó hiện rõ mồn một, xấu xí và ghê rợn ngay trước mắt, tôi lại nghĩ:
Nói nhiều rồi, dường như cũng… tê dại.
Thậm chí còn có tâm trạng chỉnh sửa lại một chút.
Tôi lược đi đoạn “đàn ông như quần áo” cho Thẩm Khước đỡ bị tổn thương, rồi thêm vào một đầu mối mới:
“Bố em không tin vào tình cảm. Ông ấy tin chắc rằng ‘thiên hạ đều vì lợi mà đến, thiên hạ đều vì lợi mà đi’.”
Vì vậy, ông luôn khinh thường mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Khước:
“Có tin tao vứt cho nó một tấm séc, là nó lập tức bỏ mày không?”
Tôi mơ hồ nhớ lại ngày ông ta bỏ rơi mẹ con tôi.