Nó đã chính xác tìm ra vị trí tôi đang ở.
Nó sắp chui ra khỏi tường rồi.
Tôi nhìn mắt cá chân mình, chỗ đó đã sưng phồng lên như cái màn thầu.
Nhìn những vết nứt trên tường đang không ngừng ép tới.
Một nỗi tuyệt vọng chưa từng có, khổng lồ đến mức nuốt chửng lấy tôi hoàn toàn.
Lần này.
Tôi đến cả cơ hội chạy cũng không còn.
15
Tiếng tường nứt vỡ bên tai tôi không ngừng phóng đại.
Giống như tiếng chuông tang của tử thần, đang đếm ngược cho tôi.
Bóng đen khổng lồ kia bên trong bức tường đang điều chỉnh tư thế.
Thậm chí tôi còn có thể xuyên qua những khe nứt ngày càng lớn, nhìn thấy lớp vảy lạnh lẽo, ánh lên sắc kim loại của nó.
Tôi xong rồi.
Trong đầu tôi, chỉ còn lại mỗi một ý nghĩ đó.
Tôi nhắm mắt lại, tựa lưng vào bức tường lạnh buốt.
Cả người run lên dữ dội vì nỗi sợ hãi cực độ.
Chờ đợi khoảnh khắc bức tường bị phá tung, rồi bị con quái vật đó kéo vào bóng tối vô tận.
Nhưng mà.
Ngay lúc này.
Một tràng bước chân gấp gáp, từ xa đến gần.
Cùng với một tiếng gọi quen thuộc, nghẹn ngào trong tiếng nức nở.
Từ dưới lầu vang lên!
“Vi Vi!”
“Từ Vi! Cô ở đâu!”
Là Cao Bác!
Là giọng của Cao Bác!
Tôi đột ngột mở bừng mắt.
Như thể bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Tôi dốc hết toàn bộ sức lực, hướng xuống lầu gào lên một tiếng.
“Cao Bác! Tôi ở đây!”
“Chạy mau! Đừng lên đây!”
Giọng tôi vì sợ hãi và suy yếu mà khàn đặc, méo mó.
Nhưng rõ ràng Cao Bác đã nghe thấy.
Bước chân của anh ta càng lúc càng nhanh hơn.
Vài giây sau.
Khuôn mặt viết đầy lo lắng và hoảng sợ của anh ta đã xuất hiện ở khúc ngoặt cầu thang.
Anh ta nhìn thấy tôi.
Cũng nhìn thấy bức tường sau lưng tôi đang sắp vỡ tan.
Sắc mặt anh ta “vụt” một cái trắng bệch.
“Nhanh! Nắm lấy tôi!”
Anh ta không hề do dự, lập tức xông lên một bước lớn.
Cũng đúng vào khoảnh khắc nó lao đến trước mặt tôi, đưa tay về phía tôi.
“Ầm!”
Bức tường sau lưng tôi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Bị một luồng sức mạnh khổng lồ từ bên trong va nát hoàn toàn!
Gạch, xi măng, cốt thép.
Như mưa trút xuống, đập về phía chúng tôi!
Cao Bác liền đẩy tôi ngã xuống đất.
Anh dùng chính thân mình, đè chặt tôi xuống phía dưới.
Vô số đá vụn nện lên lưng anh, phát ra từng tràng âm thanh nặng nề.
Tôi có thể nghe rất rõ tiếng rên đau nghẹn lại của anh.
Giữa mịt mù bụi mù che trời.
Một cái đầu khổng lồ, dữ tợn.
Từ lỗ thủng lớn trên bức tường, chậm rãi thò ra.
Là Mặc Lân.
Vòng cổ trên cổ nó vẫn đang lóe lên tia điện yếu ớt.
Nhưng hiển nhiên, nó đã không còn chịu tổn thương dữ dội như lúc nãy nữa.
Nó đã bắt đầu thích nghi với dòng điện này rồi.
Đôi mắt dọc màu vàng của nó lạnh lùng lướt qua Cao Bác đang che chở cho tôi.
Rồi dừng lại trên người tôi.
Ánh mắt nó như đang nói.
Lại thêm một đứa.
Lại thêm một đứa đến chịu chết.
Cũng tốt.
Bữa tối hôm nay có thể thịnh soạn hơn một chút.
“Đi mau…”
Cao Bác nằm đè trên người tôi, giọng nói vì đau đớn mà run rẩy.
“Đừng lo cho tôi… cô mau đi đi…”
Đi?
Tôi đi kiểu gì?
Tôi nhìn lưng anh không ngừng rỉ máu.
Nhìn khuôn mặt anh vì đau đớn mà vặn vẹo.
Anh là vì cứu tôi mà xông lên.
Tôi làm sao có thể bỏ mặc anh một mình ở lại đây.
Trong lòng tôi, một cảm xúc chưa từng có trước đây trào lên, vừa tuyệt vọng vừa phẫn nộ.
Vì sao?
Vì sao chúng tôi phải như hai con cừu chờ làm thịt, ngoan ngoãn ở đây chờ chết!
Tôi không muốn!
Chết tôi cũng không muốn!
Ánh mắt tôi điên cuồng đảo qua trong hỗn loạn.
Tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể phản kích.
Rồi tôi nhìn thấy.
Trên tay vịn cầu thang cách đó không xa.
Có treo một cái hộp sắt màu đỏ.
Hộp cứu hỏa!
Bên trong có vòi cứu hỏa, có ống dẫn nước!
Còn có… một cây rìu cứu hỏa dùng để phá kính!
Đôi mắt tôi lập tức sáng lên.