Tôi dốc hết toàn bộ sức lực, đẩy Cao Bác đang đè trên người mình ra.
“Cô làm gì!”
Anh kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi không đáp lại.
Tôi như một con thú bị dồn đến đường cùng.
Kéo lê cái chân bị thương, khập khiễng lao về phía cái hộp cứu hỏa kia.
Tôi dùng khuỷu tay, hung hăng đập vỡ kính của hộp cứu hỏa.
Không còn hơi sức đâu mà để ý đến cơn đau bị mảnh kính cứa rách.
Tôi thò tay vào trong, lập tức rút ra cây rìu cứu hỏa nặng trĩu, lóe lên ánh lạnh!
Tôi nắm chặt cán rìu lạnh băng bằng cả hai tay.
Sau đó chậm rãi quay người.
Một lần nữa đối mặt với con quái vật đang thò nửa người ra từ lỗ tường.
Mặc Lân dường như thấy hứng thú với thứ tôi đang cầm trong tay.
Nó ngừng bước tiến lại.
Nghiêng đầu, tò mò quan sát tôi.
Cùng với cây rìu đang phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ dưới ánh đèn hành lang âm u.
Trong ánh mắt nó.
Tôi nhìn thấy một tia trêu tức quen thuộc.
Nó dường như đang cười nhạo tôi.
Chế giễu sự không tự lượng sức của tôi.
Một con kiến, cho dù có nhấc lên một cây tăm.
Chẳng lẽ, có thể lay chuyển được con voi sao?
“Vi Vi! Đừng nóng vội!”
Ở phía sau, Cao Bác hoảng sợ hét với tôi:
“Cô không đánh lại nó đâu! Mau chạy đi!”
Chạy?
Chạy đi đâu?
Tôi đã không còn đường lui nữa rồi.
Thà bị nó coi như món ăn vặt, ăn sống nuốt tươi một cách nhục nhã.
Tôi thà đứng chết như một chiến binh.
Hai tay tôi, nâng cao cây rìu cứu hỏa.
Lưỡi rìu nhắm thẳng vào cái đầu khổng lồ, lạnh lẽo của nó.
Toàn thân tôi run rẩy.
Không phải vì sợ hãi.
Mà là vì phẫn nộ.
Và một thứ điên cuồng sắp bùng nổ.
“Đến đây!”
Tôi hướng về phía nó, phát ra một tiếng gào khàn đặc như thú bị dồn vào đường cùng.
“Con quái vật chết tiệt này!”
“Đến ăn tôi đi!”
Mặc Lân dường như đã bị sự khiêu khích của tôi chọc giận.
Trong đôi đồng tử dựng đứng màu vàng của nó, vẻ trêu chọc từ từ rút đi.
Thay vào đó là sát khí lạnh lẽo như cơn giông sắp kéo đến.
Nó há miệng.
Để lộ ra bên trong là những chiếc răng nhọn sắc như móc câu, dày đặc chi chít.
Sau đó, mang theo một luồng tanh máu.
Nó lao về phía tôi, ngoạm mạnh tới!
Chính lúc này!
Tôi trợn tròn mắt, dồn tất cả sức lực, tất cả phẫn nộ, tất cả tuyệt vọng của mình.
Đều dồn hết lên hai cánh tay.
Rồi dùng hết sức lực cả đời mình.
Hung hăng bổ xuống!
Mười sáu
Cây rìu cứu hỏa nặng trịch ấy.
Trong tay tôi vạch ra một đường cong lạnh lẽo, tuyệt vọng.
Mang theo toàn bộ phẫn nộ và ý chí cầu sinh của tôi.
Thời gian, vào khoảnh khắc này, dường như bị kéo dài vô tận.
Tôi có thể nhìn rõ.
Trong cái miệng đang há rộng của Mặc Lân, mỗi chiếc răng cong như móc câu.
Tôi có thể nhìn thấy trong đôi đồng tử dựng đứng màu vàng của nó, bóng phản chiếu lạnh lẽo, khinh thường và tàn nhẫn.
Đó chính là tôi.
Nhỏ bé, bất lực, nhưng lại giống như con thiêu thân lao vào lửa, không tự lượng sức mình.
Lưỡi rìu không chém vỡ đầu nó như tôi tưởng tượng.
Tốc độ của nó quá nhanh.
Ngay trong khoảnh khắc lưỡi rìu sắp rơi xuống.
Cái đầu khổng lồ của nó khẽ nghiêng sang bên.
Một động tác cực kỳ nhỏ.
Nhưng lại chuẩn xác né đi đòn chí mạng này.
Trái tim tôi lập tức chìm xuống đáy.
Tôi thất thủ rồi.
Thế nhưng.
Số phận, dường như đang chơi với tôi một trò đùa hoang đường mà tàn nhẫn.
Cây rìu tôi chém hụt.
Lại không hề rơi vào khoảng không.
Lưỡi rìu nặng trịch của nó, mang theo sức nặng như núi đổ.
Hung hăng bổ trúng chiếc vòng cổ màu bạc đang chớp lóe tia điện trên cổ nó!
“Choang!”
Một tiếng va chạm kim loại chói tai vang dội như sấm, nổ bùng trong hành lang chật hẹp!
Âm thanh ấy sắc nhọn đến mức làm tai tôi đau nhói.
Tôi cảm nhận được một lực phản chấn khổng lồ truyền từ cán rìu lên.
Trong nháy mắt, hổ khẩu của tôi bị chấn nứt.
Máu nhuộm đỏ hai bàn tay tôi.
Cây rìu cứu hỏa văng khỏi tay.