Thấy tôi đến, Bạch Gia Huệ tránh ánh mắt của tôi rồi đẩy người An Hạo Dương thẳng lên.
“An ca uống nhiều rồi, chị đừng để bụng nhé.”
Tôi lạnh lùng nhìn, không nói gì, ném áo khoác cho anh ta.
An Hạo Dương uống rượu say đến mắt mờ mịt, nhưng cũng không ngăn được hành động săn sóc ga lăng của đàn ông. Anh ta cầm lấy áo khoác tôi vừa đem đến khoác lên người Bạch Gia Huệ.
Cô ta mặc chiếc váy bó sát, ngồi ở quán nhỏ này trông hơi nổi bật.
Mà lúc này dường như tôi mới là người nổi bật nhất.
Giây tiếp theo, An Hạo Dương đưa tay ôm lấy vai cô ta, cười toe toét giới thiệu với tôi.
“Hai người chưa gặp nhau đâu nhỉ, đây là anh em tốt của anh.”
Bạch Gia Huệ mím môi cười ngượng ngùng, nhưng cũng không rời khỏi vòng tay ôm ấp của anh ta.
Lúc này sự tức giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm, nhìn cô ta cười nhạt.
“Tôi biết chứ, đồng nghiệp nữ được anh lưu trong danh ba, tên là thùng rác cảm xúc.”
Bạch Gia Huệ sững lại, nụ cười trên mặt cứng đờ.
An Hạo Dương tỉnh táo hơn, không còn mờ mịt nữa.
“Em nói nhảm gì thế? Lại bị làm sao nữa vậy?”
Anh ta cố nói vài câu cứng rắn, rồi loạng choạng đứng lên.
“Thôi nào, tiện đường đưa Tiểu Bạch về trước.”
Nếu tôi không nhìn nhầm thì khi đứng dậy, Bạch Gia Huệ nhìn tôi một cách đầy ẩn ý.
Sự ngây thơ vô tội này đều là giả dối.
Cô ta tiện tay đỡ An Hạo Dương, đi về phía xe.
Mở cửa sau, đỡ An Hạo Dương ngồi vào.
Rồi cũng ngồi xuống, giọng đầy ý cười.
“Làm phiền chị đưa em về.”
Tôi nghiến răng kèn kẹt, nhưng chỉ có thể trở lại xe.
An Hạo Dương dựa vào ghế bất tỉnh, gần như không còn biết gì nữa.
Toàn bộ xe đều tràn ngập mùi rượu và nước hoa hỗn hợp.
Không khí ngột ngạt này làm tôi càng tức giận, Bạch Gia Huệ cố tình chọn lúc này để bắt chuyện.
“Chị, chị và An ca định khi nào cưới?”
Tôi lạnh mặt, “Cứ gọi tôi là Trần Gia là được, nghe chị không thuận tai cho lắm.”
Cô ta che miệng cười, “Vậy em sẽ gọi chị là chị Gia Gia, gọi chị nghe thân mật hơn mà.”
Cô ta lại hỏi tôi sinh năm nào, lúc biết tôi lớn hơn cô ta năm tuổi.
Thì cô ta tỏ ra ngạc nhiên, “Thật không ngờ, em cứ nghĩ An ca chỉ lớn hơn em vài tuổi thôi.”
Ý cô ta là tôi và An Hạo Dương cùng tuổi, nhưng tôi trông già hơn anh ta nhiều.
Chắc vì tôi im lặng không trả lời nên cô ta ngậm mồm yên lặng vài phút rồi đột nhiên hỏi.
“Chị Gia Gia, chị có ý kiến gì với em phải không?”
Tôi nghĩ, mặt tôi cũng đã xị xuống đến rốn rồi, chẳng lẽ tôi biểu hiênn còn chưa rõ ràng?
Ai nhìn thấy bạn trai mình và người khác giới ôm nhau mà còn vui vẻ được chứ?