Không ngờ cô ta nhìn thoáng qua An Hạo Dương đang ngủ say, rồi nhẹ nhàng thốt ra một câu: “Đôi khi phải tự nhìn lại bản thân mình một chút.”

Tôi bỗng thấy tê rần các ngón tay, một chân đạp mạnh phanh Xe lại.

Bạch Gia Huệ hét lên, ngã nhào về phía trước theo quán tính, mặt đập vào ghế trước.

An Hạo Dương lơ mơ mở mắt, dù chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn phàn nàn theo phản xạ.

“Anh đúng là không nên để em đến đón, em lái xe hay lái tàu hỏa vậy?”

Bạch Gia Huệ giữ lấy mặt mình, “Không sao, không sao, chị lái xe… mạnh mẽ thật.”

Lời nói mỉa mai khiến tôi không kìm được mà nhìn về phía cô ta.

Lúc này cô ta đang nghiêng người dựa vào An Hạo Dương, chĩa ánh mắt đầy thách thức về phía tôi.

Một tay còn không ngừng vỗ lưng anh ta.

“Chị lái chậm lại chút, An ca sắp nôn rồi.”

Xe vừa mới khởi động lại dừng đột ngột.

An Hạo Dương cuống quýt mở cửa, người lảo đảo chạy ra ngoài, nôn thốc tháo.

Tôi tắt máy, rút chìa khóa, gió thổi qua khiến bản thân tỉnh táo hơn.

Nhìn An Hạo Dương đang nôn mửa bên lề đường, tôi đảo mắt.

Bạch Gia Huệ vừa vỗ lưng anh ta, vừa nói với tôi.

“Chị, lấy ít khăn giấy rồi đi mua chai nước đi.”

Giọng điệu này thật sự rất oai phong, khiến tôi cảm thấy dường như mình là người vô dụng chẳng biết làm gì hết vậy.

Thấy tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích gì cô ta liền nhướng mày, vẫn cố giữ vẻ nhã nhặn.

“Chị, em không biết mình đã làm gì khiến chị không hài lòng.”

“Nhưng chị đừng giận cá chém thớt lên An ca, anh ấy không khỏe, chút nữa về đến nhà chị nhớ nấu cho anh ấy chút nước gừng.”

Cô ta kéo chặt áo khoác, giọng đầy thương cảm.

“Chị không cần đưa em về đâu, em tự bắt xe về được.”

Cô ta vừa nói vừa bước ra lề đường, nhưng bị An Hạo Dương kéo lại.

“Em là con gái, tối muộn như vậy bắt xe không an toàn.”

Anh ta loạng choạng đứng dậy, đẩy cô ta đi về phía xe.

Hắn cất giọng lạnh lùng và cứng rắn trách móc tôi.

“Lái xe, hôm nay em bị gì vậy? Từ sáng đã gây chuyện, đến giờ vẫn không chịu yên.”

Tôi đứng trân trân tại chỗ, mắt nóng lên.

Không hiểu năm năm qua đã thay đổi An Hạo Dương như thế nào.

Người đàn ông từng đến dự lễ tốt nghiệp của tôi với bó hoa trong tay, còn ngại ngùng khi chụp ảnh chung.

Người đàn ông từng nắm tay tôi đi khắp nơi tìm nhà, lo lắng run rẩy khi thề sẽ mua được nhà trước khi cưới tôi.

Trong mắt tôi, lúc đó anh ta luôn là người đàn ông giản dị và thực tế.

Nhưng hóa ra, ngoài những đức tính đó lại có mặt trái như vậy.

Lúc đi làm về anh ta thường phàn nàn với tôi về việc bị sếp cướp công, đồng nghiệp nhỏ nhen ganh tị.

Vậy mà giờ đây anh ta lại ít nói những điều đó với tôi, về đến nhà là nằm như con cá chết.

Vì vậy, chuyện anh ta và Bạch Gia Huệ tâm sự về cô bạn gái đầy khuyết điểm là tôi tôi đây, đúng là có dùng đến 2GB cũng không đủ.

An Hạo Dương thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, “Em còn đứng đó làm gì? Lên xe đi.”

Có lẽ thấy sắc mặt tôi trông rất tệ, ánh mắt nhìn anh ta đầy lạ lẫm.

Nên anh ta hơi ngẩn ra, rồi mở cửa bước tới trước mặt tôi.

Hạ giọng nói chuyện, mùi rượu phả lên mặt tôi, “Có gì chúng ta về nhà nói, đừng làm anh mất mặt.”

Anh ta gãi đầu khó chịu, “Giận anh sáng nay nói nặng lời với em à? Bình thường anh cũng vậy mà.”

Đúng, bình thường là thế, mấy năm qua đều vậy.

Tôi đi vượt qua anh ta lên phía trước mở cửa xe, kéo Bạch Gia Huệ ra.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của họ, tôi ngồi vào xe, khóa cửa, khởi động. Động tác dứt khoát không chút chần chừ

Tôi lạnh lùng nhìn về phía An Hạo Dương.

“Cảm ơn anh đã nhắc, anh đúng là luôn tệ như vậy.”

Anh ta cố kéo cửa xe ra, “Ý em là gì?”

Tôi cười nhẹ, cảm thấy trong lòng cũng sáng tỏ nên dứt khoát đề nghị.

“Chia tay, không rõ ràng sao?”

“Ở đây? Trên cầu?”

Gió thổi tung tóc anh ta, gương mặt phì nộn vì tình yêu càng thêm bóng nhẫy.

Tôi gật đầu, nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Chỗ này khó gọi xe nên các người cứ đi bộ, cuối cùng cũng đến nơi thôi.”

An Hạo Dương về nhà lúc hai giờ sáng.

Anh ta có vẻ tỉnh rượu , tóc ướt đẫm mồ hôi.

Vừa vào cửa đã lườm tôi một cái.

Vừa mở tủ giày vừa lầm bầm.

“Em giỏi thật, nói đi là đi, biết anh đi bao xa mới bắt được xe không?”

Rồi đột nhiên ngừng lại, giọng nói và hành động đồng thời cũng nghiêm túc trở lại..

“Dép anh đâu?”

Tôi tắt TV, đặt gối ôm xuống, bước tới.

Vượt qua người anh ta, mở cửa chỉ ra hai túi nhựa đỏ xanh ở góc tường.

“Tất cả đồ đạc của anh ở đó.”

Anh ta không tin nổi, nhìn ra ngoài rồi nhìn lại tôi

“E làm gì vậy?”

Tôi cười nhẹ, “Chia tay rồi, yêu cầu anh dọn khỏi nhà tôi cũng không quá đáng chứ?”

Mắt anh ta giãn ra, giọng lắp bắp.

“Trần Gia, em điên rồi sao? Anh không đồng ý.”

“Không cần anh phải đồng ý, em đã thông báo rồi.”

Tôi dựa vào cửa, lười biếng nói.

“Phiền anh để lại chìa khóa, giờ có thể xách túi ra khỏi nhà.”

Anh ta tức giận đóng cửa, kéo tay tôi đi vào trong nhà.

“Nói xem, lại làm sao nữa?”

“Vì anh sáng hôm qua giận quá bỏ đi? Hay vì anh bảo em đến đón anh?”

“Em không muốn thì không cần đến, đến rồi lại bỏ người ta giữa cầu.”

Anh ta lại phàn nàn, “Em biết anh mất mặt thế nào không?”

Anh ta nói đi một giờ mới bắt được xe.

Vì đi đường vòng nên lúc đưa Bạch Gia Huệ về lại tốn thêm một tiếng đồng hồ nữa.

Anh ta càng nói càng tức, ngồi phịch xuống ghế sofa.

“Em biết anh mệt thế nào không? Một cuối tuần tốt đẹp bị em phá hỏng.”

Anh ta kéo tôi ngồi xuống lải nhải, nhưng trong lòng tôi yên tĩnh đến đáng sợ.

Trước đây sống chung với anh ta, quen rồi không thấy phiền.

Giờ mỗi lời nói của anh ta thốt lên tôi nghe đều cảm thấy thật ồn ào.

“An Hạo Dương, em thấy anh phàn nàn về em với Bạch Gia Huệ rồi.”

Dù anh ta mặt đỏ tía tai chỉ trích tôi xâm phạm quyền riêng tư.

Nhưng vẫn bị tôi đẩy ra khỏi cửa.

Tôi giật chìa khóa lại, khiến anh ta tức giận đập cửa một lúc lâu.

Đêm đó, anh ta lập tức đăng bài lên mạng xã hội.

“Nhận bài học sau năm năm, tránh xa phụ nữ có cảm xúc không ổn định.”