Bạn trai tôi có một đồng nghiệp nữ được anh ta lưu tên trong danh bạ với biệt danh là “thùng rác cảm xúc”.
Tôi còn nói với anh ta rằng gọi người ta như thế không lịch sự chút nào.
Cho đến khi tôi tận mắt nhìn thấy nhật ký trò chuyện của họ, toàn là những lời anh ta phàn nàn về mình.
“Mua có một bó rau thôi mà cô ta có thể cò kè cả nửa ngày, đi siêu thị mua giấy vệ sinh cũng phải so giá từng đồng.”
“Hôm trước lúc chuẩn bị vui vẻ với nhau, mặc dù đã cởi hết đồ rồi, cô ta còn lải nhải vì anh đi vệ sinh văng nước tiểu ra ngoài bồn cầu.”
“Phiền nhất là, Trần Gia cứ mặc bộ đồ ngủ đó, cúi xuống là lộ ra một đống mỡ.”
Khi thấy anh ta mỉa mai dè bỉu về bộ đồ ngủ của tôi, nữ đồng nghiệp kia liền gửi một bức ảnh khoe thân hình gợi cảm sang cho anh ta.
Quan trọng không phải ở chỗ cô ta có đường cong quyến rũ, mà là cô ta chỉ mặc đồ lót, sau đó chụp ảnh gửi qua cho bạn trai người khác.
Bạn trai tôi đã trả lời, “Anh có thể giữ được bình tĩnh như vậy là đều nhờ em làm trạm tiếp nhiên liệu cảm xúc.”
Tôi nhìn anh ta nằm trên ghế sofa, dáng vẻ nhếch nhác kia không khác gì lúc trước.
Cảm xúc của tôi cũng chẳng có gì biến hóa, rất ổn định, thế này thì có nói chia tay cũng là hợp lý.
Tối thứ Sáu, An Hạo Dương ngủ thiếp đi khi đang nhắn tin vớ ai đó.
Tôi lấy điện thoại anh ta để sạc pin, bỗng nghe thấy “ting” một cái, có tin nhắn mới đến.
Người gửi tin nhắn đến được lưu là “thùng rác cảm xúc”, tên thật là Bạch Gia Huệ, đồng nghiệp mới đến làm ở công ty anh ta.
Cô ấy nhắn, “Ngày mai tìm cớ ra ngoài, đỡ phải cãi nhau vào cuối tuần.”
Tôi sững sờ một lúc, rồi lướt ngược lên xem lại.
Càng xem tôi càng thấy rõ rằng mình không cách nào dứt ra khỏi màn hình điện thoại của bạn trai mình được.
Bạch Gia Huệ mới đến chưa đầy ba tháng, mà nhật ký trò chuyện của họ đã có đến 2GB.
Hầu hết đều là An Hạo Dương phàn nàn về tôi.
“Mua có mỗi nắm rau thôi mà cô ta có thể cò kè cả nửa ngày, đi siêu thị mua giấy vệ sinh cũng phải so giá từng đồng.”
“Hôm trước lúc chuẩn bị vui vẻ với nhau, anh đã cởi hết đồ rồi mà cô ta còn lải nhải vì anh đi vệ sinh văng nước tiểu ra ngoài bồn cầu.”
“Phiền nhất là, Trần Gia cứ mặc bộ đồ ngủ đó, cúi xuống là lộ ra một đống mỡ.”
Khi anh ta phàn nàn về bộ đồ ngủ của tôi thì Bạch Gia Huệ lập tức gửi một bức ảnh khoe thân hình gợi cảm sang cho anh ta.
Quan trọng không phải là vì cô ta có đường cong quyến rũ, mà là cô ta chỉ mặc mỗi bộ đồ lót rồi chụp hình gửi sang cho bạn trai tôi.
An Hạo Dương trả lời cô ta, “Anh có thể giữ được bình tĩnh đến bây giờ, đều nhờ em làm trạm tiếp nhiên liệu cảm xúc.”
Tôi lặng lẽ đặt điện thoại xuống, trong lòng đầy cảm giác nghẹt thở.
Cảm giác này kéo dài đến tận sáng hôm sau.
Tôi không nói gì, vẫn dọn dẹp nhà cửa, rồi vắt cây lau nhà bắt đầu lau sàn.
An Hạo Dương nằm nghiêng trên ghế sofa, vừa mở mắt ra đã nhắn tin.
“Dịch chân ra một chút, anh có thể đi dép vào được không, sàn bẩn rồi.”
Anh ta nhấc chân lên rồi lại đặt xuống, mặt đầy vẻ khó chịu.
Sau đó anh ta nhảy dựng lên, cầm lấy áo khoác và đi ra ngoài.
“Làm chút việc nhà thôi mà em cũng nhiều chuyện, thấy anh chướng mắt thì anh đi chỗ khác cho em vừa lòng có được không?”
Nhưng tôi rõ ràng thấy ánh mắt anh ta lóe lên một tia đắc ý.
Thay giày và ra ngoài liền một mạch, cửa còn bị anh ta đóng rầm một cái.
Chờ cái cớ này lâu rồi đúng không?
Những tháng qua, anh ta thường xuyên bỏ đi mà không nói một lời.
Lúc này, tôi đi đến cửa sổ và nhìn xuống, thấy anh ta bước đi nhẹ nhàng, cúi đầu liên tục trả lời tin nhắn.
Quay lại nhìn đệm ghế sofa bị anh ta nằm đến nỗi nhăn nhúm hết lại.
Lúc này tôi bỗng cảm thấy chán ghét anh ta đến cực điểm.
Chiều tối, An Hạo Dương gọi điện bảo tôi đến đón anh ta.
Nghe thấy xung quanh rất ồn ào, anh ta gần như phải hét lên vào điện thoại.
“Anh uống rượu rồi, em mang áo khoác đến.”
Không chờ tôi từ chối, anh ta nhanh chóng nói địa chỉ rồi cúp máy.
Trên đường kẹt xe, lúc ngồi trong xe, trong đầu tôi hiện lên đầy những lời anh ta phàn nàn về mình.
Đối lập với đó là sự an ủi của Bạch Gia Huệ dành cho anh ta.
“Phụ nữ không phải đều như thế sao? Đây là họ biết anh không thể rời xa họ.”
Tôi nghĩ những lời này đối với An Hạo Dương rất có tác dụng.
Nhưng với tôi, từng chữ như có gai nhọn, đâm chi chít vào lòng.
Khi vừa đến nơi liền trông thấy An Hạo Dương đang dựa vào Bạch Gia Huệ.
Trên bàn nướng bên đường đầy những mảnh vụn, dưới đất nằm lộn xộn vài chai rượu trống rỗng.