8
Đêm đó, tôi hẹn vài người bạn đi bar, xung quanh là những tiếng ồn ào của đám đông, nhưng trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ về cảnh hai người kia đang ân ái.
Đến nửa đêm, tôi về nhà, Triệu Chính Vũ vẫn chưa về.
Tôi bước vào phòng làm việc, mở máy tính lên. Tay còn chưa chạm vào máy, tôi đã biết vì sao Triệu Chính Vũ sau khi rời khỏi nhà hàng lại mất gấp đôi thời gian mới đến chỗ của Chu Hiểu Lan.
Anh ấy đã về nhà, máy tính của tôi đã bị ai đó động vào. Mỗi người đều có thói quen sử dụng máy tính riêng, hai mắt của tôi bị cận không đều, mắt phải bị loạn thị, do đó, máy tính đặt trên bàn luôn có một độ nghiêng nhất định.
Triệu Chính Vũ quá quen thuộc với ngôi nhà này, quen đến mức anh ta đã quên để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt như thế.
Lịch sử sử dụng máy tính đã được xóa sạch.
Trên máy tính của tôi, ngoài những tài liệu học thuật tiên tiến, thứ quan trọng nhất lúc này là bài luận văn tôi đang viết, thứ mà Chu Hiểu Lan có thể trực tiếp sử dụng.
Khi bài luận văn được đăng trên các tạp chí học thuật, nó có thể giúp đánh giá vị trí trong ngành.
Tôi không muốn nghĩ xấu nhất về Triệu Chính Vũ và Chu Hiểu Lan, nhưng tôi buộc phải chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất.
Mặc dù bài luận văn này tôi mới bắt đầu viết gần đây, nhưng tôi đã chuẩn bị cho nó suốt ba năm, phân tích hàng nghìn trường hợp, dành rất nhiều thời gian và công sức.
“Ăn cắp thành quả học thuật của tôi còn đáng sợ hơn việc cướp chồng tôi!”
Tôi rót một ly cà phê đen, ngồi trước máy tính và bắt đầu viết email…
9
Đến ba giờ sáng, Triệu Chính Vũ mới về nhà.
Anh ta nhẹ nhàng trèo lên giường, tôi giả vờ như đang ngủ say.
Sáng hôm sau, anh ấy xin lỗi, qua loa vài câu kể lại chuyện tối qua khuyên nhủ thế nào, rồi nói sẽ tìm dịp khác để bù lại Giáng Sinh cho tôi. Sau đó, anh ta bất chợt hỏi: “Luận văn của em xong chưa? Em định khi nào thì gửi đi?”
Chuyện mà trước đó tôi chỉ chắc chắn 80%, giờ đã lên đến 100%.
“Hai hôm trước em vừa viết xong, giờ chỉ cần kiểm tra lại, chỉnh sửa chút từ ngữ và định dạng cơ bản là có thể gửi đi rồi.” Tôi cười và dẫn họ vào bẫy.
“Nhưng đăng được hay không, và khi nào đăng thì chưa biết được. Anh cũng biết đó, càng là tạp chí học thuật uy tín thì việc đăng bài càng khó.”
“Chắc chắn sẽ được đăng thôi!” Triệu Chính Vũ nói: “Đây là lĩnh vực em giỏi nhất, nghiên cứu bao nhiêu năm nay, sao mà không được chứ? Lúc đó anh sẽ tổ chức tiệc mừng cho em!”
Tôi cười mỉm, nói “Được thôi.”
Hoá ra anh cũng biết tôi đã nghiên cứu bao nhiêu năm nay!
Nếu không biết rõ rằng Triệu Chính Vũ là người rất khó bị thôi miên, có lẽ tôi đã nghi ngờ rằng anh ấy bị Chu Hiểu Lan thôi miên rồi.
Chỉ có vậy mới giải thích được tại sao anh ta lại ngoại tình, tại sao lại phớt lờ quyền sở hữu trí tuệ, phớt lờ công sức lao động của tôi, và lại giúp Chu Hiểu Lan ăn cắp thành quả học thuật của tôi!
10
Sau Giáng Sinh, Chu Hiểu Lan ngày càng ngang ngược.
Dòng trạng thái trên WeChat của cô ta rõ ràng là: [Thanh, xuất phát từ lam, nhưng lại thắng lam.]
*ý nói người xuất sắc hơn cả thầy của mình.
Nội dung trên vòng tròn bạn bè thì câu nào câu nấy đều truyền cảm hứng: [Tôi chưa từng thấy Los Angeles vào lúc năm giờ sáng, nhưng tôi đã trải qua hơn hai ngàn đêm tại thành phố A vào lúc hai giờ sáng.]
[Sở thích là người thầy tốt nhất. Tâm lý học ứng dụng là chuyên ngành tôi đã xác định từ thời cấp ba, và lĩnh vực thôi miên là niềm đam mê lớn nhất của tôi. Mặc dù tôi không phải là nghiên cứu sinh hay tiến sĩ, nhưng thực tiễn đem lại kiến thức. Tôi có thể làm được!]
[Mặc dù tôi không phải là một thiên tài, nhưng tôi tin vào sức mạnh của sự chăm chỉ. Nếu bài luận văn lần này được thông qua, tôi quyết định sẽ tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn, và còn… một mối tình. Đã độc thân nhiều năm, cũng nên yêu đương rồi, nếu không Tết năm nay, các ông bà cô bác lại cằn nhằn cho xem.]…
Để không quá lộ liễu, tôi đã chọn một vài bài để bấm thích, thậm chí còn để lại bình luận một trong số đó.
Tôi viết: [Cố lên, Hiểu Lan! Với nỗ lực như vậy, chắc chắn em sẽ có một vị trí trong lĩnh vực thôi miên ở nước ta.]
Cô ta trả lời: [Cảm ơn cô Nhan. Thực tập tại văn phòng của cô là cơ hội quan trọng nhất trong đời em.]
Tôi gửi lại một biểu tượng mặt cười, nghĩ thầm:
Đúng là cơ hội quan trọng nhất trong đời cô, nếu không có nó, cô đã không gặp được Triệu Chính Vũ, không đi vào con đường làm người thứ ba, cũng không đi vào con đường sai trái, xúi giục người đàn ông của tôi ăn cắp thành quả học thuật của tôi.
Cùng ngày, một nhóm QQ cũ mà tôi đã tham gia từ lâu bỗng nhiên sôi nổi trở lại:
[Tôi nhớ là luận văn tốt nghiệp đại học của Chu Hiểu Lan toàn là sao chép, sau buổi bảo vệ luận văn, cô ta còn bị giáo viên hướng dẫn phê bình công khai. Bây giờ cô ta đang viết luận văn gì, để bù đắp cho sự thất bại lúc tốt nghiệp à?]
[Hơn hai ngàn đêm lúc hai giờ sáng? Cô ta không thấy ngại khi nói câu này sao? Bốn năm đại học, cô ta bận làm thêm, tối nào cũng ở quán bar bán rượu, làm tiếp viên trò chuyện đấy!]
[Cũng là hai giờ sáng đấy thôi, lời cô ta nói cũng không sai. Hơn nữa, làm tiếp viên trò chuyện cũng là cách hiểu tâm lý con người, đặc biệt là tâm lý đàn ông. Lầu trên ơi! Đừng mang thành kiến khi nhìn người mà @Nhan Khanh học tỷ từng hỗ trợ nhé.]
[Cô ta đúng là điển hình của kiểu người thích làm hài lòng người khác. @Nhan Khanh, chị có biết Chu Hiểu Lan đang nghiên cứu cái gì không? Mấy ngày nay cái đuôi của cô ta sắp vểnh lên trời rồi, cảm giác sắp đến tìm em để bàn về chuyện trở thành đối tác cao cấp đấy.]…
Tôi trả lời: [Không rõ lắm.]
Cùng ngày, một tổng biên tập của tạp chí học thuật trong nước đã gọi cho tôi, và câu đầu tiên ông ấy nói là:
“Nhan Khanh, em có biết Chu Hiểu Lan không? Cô ấy ở cùng thành phố với em. Cô ấy vừa gửi cho chúng tôi một bài luận văn, cũng thuộc lĩnh vực thôi miên, rất có chiều sâu. Khi bài viết vừa được chấp thuận, tôi thấy nội dung có chút giống với quan điểm mà em đã nhắc đến với tôi cách đây hai năm.”
Tôi “Ồ” một tiếng, “Chắc là trùng hợp thôi?”
“Hay là tôi gửi cho em xem thử?” Tổng biên tập hỏi.