6
Triệu Chính Vũ tìm đến Chu Hiểu Lan, đúng là có nguyên nhân “chán cơm thèm phở, muốn tìm chút cảm giác kích thích”, nhưng quan trọng hơn là nhu cầu tâm lý.
Họ đều xuất thân từ nông thôn, phấn đấu để có chỗ đứng trong thành phố lớn, nên có cảm giác đồng bệnh tương liên với nhau. Triệu Chính Vũ nhìn vào Chu Hiểu Lan, phần nào thấy được hình ảnh của chính mình.
Gia đình tôi và gia đình Triệu Chính Vũ không tương xứng, như anh ấy đã từng nói, anh phải phấn đấu suốt hai mươi năm mới có cơ hội ngồi uống cà phê với tôi ở Starbucks.
Dù hiện tại anh ấy đã có địa vị xã hội cao, nhưng sự tự ti vẫn ăn sâu vào máu anh ấy, mỗi khi đến những nơi sang trọng, anh ấy luôn không tự chủ được mà tỏ ra rụt rè, luôn phải quan sát ánh mắt của người khác trước.
Còn khi ở bên Chu Hiểu Lan, với sự vượt trội về địa vị kinh tế và xã hội, anh ấy chắc chắn cảm thấy thoải mái hơn, có cảm giác thành tựu hơn.
Hơn nữa, quê nhà họ có một quan điểm lạc hậu, sự thành công của một người đàn ông không chỉ được đo bằng số tiền kiếm được hay thành tựu đạt được, mà còn là số lượng phụ nữ mà anh ta có.
Khi còn đi học, tôi và anh ấy đã từng thảo luận về chủ đề này, anh ấy đã chỉ trích nó rất dữ dội.
Chỉ tiếc rằng, những gì thấm nhuần trong nhiều năm đã ăn sâu vào tận xương tủy, không phải chỉ cần có quan điểm đúng đắn là có thể dễ dàng xóa bỏ.
Còn về Chu Hiểu Lan, tôi không dám chắc cô ta có thật lòng yêu Triệu Chính Vũ hay không. Trong thế giới của người trưởng thành, nhiều khi chỉ đơn giản là đôi bên đều có nhu cầu.
Khi thực tập tại văn phòng của tôi năm xưa, Chu Hiểu Lan không ít lần bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tôi, cả về xuất thân, sự nghiệp, lẫn hôn nhân.
Vì vậy, đứng từ góc độ của tôi, việc cô ta ở bên Triệu Chính Vũ không chỉ để nhận được sự hỗ trợ về vật chất, mà còn để cô ta cảm thấy cuối cùng mình cũng đã vượt qua tôi về mặt tinh thần.
“Chị, đây là những bức ảnh của họ. Hiện tại tôi chỉ chụp được bấy nhiêu đây thôi.”
Thám tử tư đưa cho tôi vài tấm ảnh, “Chị định bây giờ đi kiện hay đợi thêm vài ngày nữa?”
Tôi nhìn vào những bức ảnh, nhìn cảnh hai người họ ra vào cùng nhau, trong lòng không khỏi chua xót.
Những lời hứa hẹn ngày xưa không thể vượt qua được sự bào mòn của thời gian.
“Chị, vài ngày nữa là Giáng Sinh rồi.” Thám tử tư nhìn sắc mặt tôi và cẩn thận hỏi: “Chị có muốn suy nghĩ lại không?”
“Làm nghề này, tôi đã chứng kiến rất nhiều chuyện tồi tệ, thật lòng mà nói, tôi chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào mà cả đời không dính líu đến chuyện ngoại tình cả.” Thám tử tư nói.
Trong khoảnh khắc, tôi có chút do dự, nhưng cuối cùng chỉ để lại một câu: “Anh cứ tiếp tục theo dõi sát sao cho tôi.”
7
Và rồi Giáng Sinh cũng đến.
Triệu Chính Vũ như thường lệ mang theo một bó hoa hồng lớn đến văn phòng của tôi.
Như thường lệ, đám nhân viên trẻ ở văn phòng lại hò reo, lại nhìn chúng tôi với ánh mắt ghen tị, lại kêu la trong nhóm chat công ty rằng đã bị tôi nhét đầy một miệng cẩu lương…
Tôi tan làm sớm, đi dạo một vòng trung tâm thương mại, mua một chiếc túi xách, rồi đi ăn tối ở một nhà hàng Tây.
Trong suốt quá trình đó, tôi thực sự trân trọng từng khoảnh khắc, bởi vì đây có thể là lần cuối cùng hai chúng tôi cùng nhau đón lễ. Tuy nhiên, điều không ai ngờ tới là, bữa tối còn chưa ăn xong, Triệu Chính Vũ đã nhận được một cuộc điện thoại và nói rằng anh ấy phải đi.
Anh ấy nói đồng nghiệp của mình đã cãi nhau với bạn gái, còn đánh nhau với bạn trai cũ của cô ấy, hiện giờ đang ở bệnh viện, cảnh sát đang lấy lời khai, anh nhất định phải đến xem sao.
Đồng nghiệp của Triệu Chính Vũ, người thân thiết đến mức gọi điện cho anh trong tình huống như vậy, tôi chắc chắn chín phần mười là tôi quen biết.
Tôi cầm lấy áo và nói: “Cùng đi nhé.”
Nhưng Triệu Chính Vũ ngăn tôi lại, anh ấy bảo tôi cứ tiếp tục ăn tối đi, nói người liên quan không muốn quá nhiều người biết đến chuyện này, còn nói sau khi giải quyết xong mọi việc sẽ gọi điện thoại cho tôi.
Tôi hiểu ngay, lập tức nghĩ đến những bộ phim cung đấu trên tivi. Những phi tần được sủng ái kia luôn thích vênh váo, ra oai trước mặt hoàng hậu, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết.
“Được rồi, anh đi đi.” Tôi đổi từ đứng sang ngồi, “Em ăn xong sẽ đến quán bar ngồi một lát.”
Triệu Chính Vũ nhìn tôi khẽ cười, cúi xuống, ôm lấy mặt tôi, dùng trán mình cọ nhẹ vào trán tôi, giọng điệu vẫn đầy cưng chiều như mọi khi: “Không được quyến rũ trai trẻ đấy nhé.”
Tôi “Ừm” một tiếng, cũng diễn theo, trêu chọc lại: “Biết đâu đấy! Nếu anh ghen thì mau về sớm nhé.”
Triệu Chính Vũ véo nhẹ mũi tôi rồi quay lưng rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy và gọi điện cho thám tử tư: “Anh đang ở đâu? Triệu Chính Vũ vừa đi rồi.”
Thám tử nói anh ấy đang theo dõi Chu Hiểu Lan, sau đó báo một địa chỉ.
Từ chỗ chúng tôi ăn tối đến nơi Chu Hiểu Lan đang ở, với tình hình giao thông đêm Giáng Sinh, lái xe mất khoảng bốn mươi phút, nhưng một tiếng đã trôi qua.
Thám tử tư gửi tin nhắn cho tôi, Triệu Chính Vũ vẫn chưa đến nơi.
Tôi gần như nghĩ rằng Triệu Chính Vũ còn có một tiểu tư, hoặc thật sự có đồng nghiệp nào đó phải vào viện, nhưng sau hai mươi phút nữa, thám tử báo rằng Triệu Chính Vũ đã đến nơi…