4
Ngày hôm sau, tôi đã làm hai việc.
Việc đầu tiên: Tôi đến văn phòng luật sư và thuê một luật sư đại diện để tham khảo ý kiến chuyên gia về bước tiếp theo tôi nên làm gì.
Luật sư đại diện trước hết khen ngợi cách xử lý của tôi tối hôm trước, khuyên tôi không nên vội vàng lật bài, mà hãy chuẩn bị kỹ càng trước khi ra mặt, để đối phương không kịp trở tay.
Điều khiến anh ấy lo lắng đôi chút là thỏi son, “Cô có phần hơi bốc đồng rồi, với trí thông minh của chồng cô, anh ấy sẽ nhanh chóng nghi ngờ rằng thỏi son đó là do cô đặt vào.”
Tôi đáp: “Anh ấy không có chứng cứ, hơn nữa thỏi son đó không phải là màu tôi thường dùng, mà anh ấy cũng biết tôi mắc bệnh sạch sẽ.”
Luật sư đại diện nhắc nhở tôi cần phải cẩn trọng, đừng để lộ sơ hở, sau đó anh ấy đề xuất ba bước hành động kèm một lời khuyên bổ sung.
Bước một: Thu thập chứng cứ ngoại tình của đối phương.
Bước hai: Dựa trên những chứng cứ đã thu thập được, nộp đơn lên tòa án để xin bảo toàn tài sản. Tài sản không cần tôi phải liệt kê đầy đủ, chỉ cần cung cấp đầu mối tài sản, tòa án sẽ tiến hành các biện pháp bảo toàn.
Bước ba: Khởi kiện ly hôn, yêu cầu chấm dứt quan hệ hôn nhân, thẩm phán sẽ dựa trên chứng cứ để quyết định việc phân chia tài sản chung của vợ chồng.
Lời khuyên bổ sung: Nếu Triệu Chính Vũ đã mua bất kỳ tài sản có giá trị lớn nào cho người thứ ba trong thời gian hôn nhân, chẳng hạn như nhà cửa hoặc xe hơi, thì đó là việc xâm phạm đến phần tài sản của tôi và tôi có thể yêu cầu thu hồi theo pháp luật.
Việc thứ hai: Tôi thuê một thám tử tư để giúp tôi thu thập chứng cứ ngoại tình của Triệu Chính Vũ.
Người này, nói cho hay thì gọi là “thám tử tư,” nói thẳng ra thì là “tay săn ảnh,” thường giúp người khác săn lùng tin đồn.
Yêu cầu của tôi là:
A. Tôi muốn biết người thứ ba là ai, mối quan hệ này đã kéo dài được bao lâu.
B. Ảnh chụp những cuộc hẹn hò, những bức ảnh có thể chứng minh mối quan hệ của họ, chẳng hạn như ảnh hôn nhau hoặc ảnh vào khách sạn.
C. Tôi muốn biết liệu Triệu Chính Vũ có tặng cho đối phương món quà lớn nào như nhà cửa hoặc xe hơi không?
Thám tử tư ngay lập tức đồng ý, tất nhiên, phí dịch vụ cũng không hề rẻ.
5
Hiệu suất của thám tử tư thật sự vượt xa so với những tình tiết kịch tính trên phim truyền hình dài tập.
Những nữ chính trong các bộ phim mất rất nhiều thời gian và công sức để tìm người thứ ba nên đều không hề do dự mà thuê ngay thám tử tư.
Chỉ sau bốn ngày kể từ khi tôi ủy thác cho thám tử tư, anh ta đã xác định được danh tính của người thứ ba.
Là một người quen.
Cô ta tên là Chu Hiểu Lan, một con chim phượng hoàng bay ra từ vùng núi hẻo lánh.
Thời đại học, cô ta từng thực tập tại văn phòng của tôi khi đang học năm cuối, sau khi tốt nghiệp, cô ta còn làm việc tại văn phòng của tôi thêm nửa năm. Công việc sau đó của cô ta cũng là do tôi viết thư giới thiệu…
Không ngờ lại là câu chuyện “nông phu và con rắn”!
Tôi gần như bật cười.
Nửa tháng trước, tại một buổi gặp gỡ trong ngành, chính cô ta là người đã cụng ly với tôi và tình cờ hỏi rằng tôi sẽ làm gì nếu chồng mình ngoại tình.
Thì ra đó là cách cô ta ngầm tuyên chiến.
Tôi tin rằng Triệu Chính Vũ chắc chắn cũng đã cảm nhận được ý định của cô ta, nên khi tôi đặt thỏi son vào túi áo anh ấy, anh hoàn toàn không nghi ngờ gì về tôi.
“Bọn họ bắt đầu từ khi nào?”
“Vẫn chưa tra ra chính xác, nhưng họ đã sống cùng nhau từ hai năm trước, đây là địa chỉ nơi họ sống…”
Tôi nhìn vào mảnh giấy ghi địa chỉ. Đó là một căn hộ ở gần trường đại học, cũng không xa nơi Chu Hiểu Lan làm việc lắm, rất tiện cho cả hai.
“Căn hộ đó là mua hay thuê?”
“Mua, đứng tên của Chu Hiểu Lan.”
Tôi không cần hỏi thêm ai là người trả tiền cho căn hộ đó.
Chu Hiểu Lan tốt nghiệp đại học, đi làm chưa đến năm năm, bản thân không có tiếng tăm gì, cho đến giờ mức lương hàng tháng cũng chỉ hơn một vạn tệ.
Ở quê nhà của họ, việc có một sinh viên đại học như cô ta là niềm tự hào của cả làng, ai cũng muốn dán mác thành công lên cô ta.
Cô ta còn có một cậu em trai không biết cố gắng, lúc nào cũng cần sự giúp đỡ…
Trong khi đó, khu chung cư của họ, ngay cả với giá của ba năm trước, tám mươi mét vuông cũng không thể mua được nếu không có hai trăm vạn tệ!
Tôi thở dài.
Triệu Chính Vũ bình thường keo kiệt, đến cái túi mấy ngàn tệ cũng chẳng chịu mua cho tôi, vậy mà lại dễ dàng chi ra hơn hai trăm vạn tệ để mua nhà cho người tình bé nhỏ của mình!
“Chị à, đừng buồn quá! Đàn ông là vậy đấy, chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới thôi.”
Dù thám tử tư là đàn ông, nhưng khi nói xấu đàn ông, anh ta lại chẳng ngần ngại gì, “Cô ta không đẹp bằng chị đâu, chồng chị chỉ là chán cơm thèm phở, muốn tìm chút cảm giác kích thích thôi.”
Tôi chỉ cười, không nói gì.