“Ý cô là bắt tôi đi làm chứng giả?”

Mẹ Vương Yến lại xen vào:

“Chứng giả cái gì mà chứng giả! Cô cứ bảo là cô cho nó dùng thì có mất miếng thịt nào không? Con gái tôi bị cô hại ra nông nỗi này rồi, cô còn chưa chịu buông tha cho nó à?”

Tôi gằn từng chữ: “Gần 10 vạn tệ () mà bà bảo không mất miếng thịt nào? Thế bà đưa tôi 10 vạn đây, tôi lập tức đi báo cảnh sát là hiểu lầm. À mà quên, bà không phải hay khoe nhà lắm tiền nhiều của sao? Bỏ ra 10 vạn chắc cái rụp chứ nhỉ?”

Mẹ Vương Yến á khẩu.

Vương Yến khóc lóc nỉ non: “Chị Chiêu, em làm gì có ngần ấy tiền… Tiền của bố mẹ em mang đi mua quỹ đầu tư hết rồi, không rút ra được…”

“Quỹ đầu tư?” Tôi cười mỉa, “Trước đây chả mở miệng ra là bảo nhà không thiếu tiền sao? Sao hôm nay lại thành kẹt trong quỹ đầu tư rồi?”

Mẹ Vương Yến đột nhiên giở trò ăn vạ: “Cô đúng là đồ ích kỷ! Cô có cả đống dặm bay như thế, cho con gái tôi dùng một tí thì chết ai? Cô có còn là con người không? Con tôi gọi cô một tiếng chị mà cô đối xử với nó như thế à?”

“Dặm bay của tôi, tôi thích cho ai là quyền của tôi, nhưng ăn cắp là ăn cắp. Con gái bà ăn cắp đồ người khác, bà còn thấy có lý à? Cả nhà bà trong phòng VIP vừa ăn vừa gói mang về, nhìn cái nết ăn uống khó coi tột cùng. Đứng ngoài nhìn mà tôi còn thấy xấu hổ thay cho nhà bà.”

Mẹ Vương Yến tiếp tục lu loa: “Tôi mặc kệ! Dù sao cũng tại cô mà con tôi bị đuổi việc! Cô phải đền tiền! Hôm nay cô không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, tôi không đi đâu hết!”

Nói xong bà ta toan ngồi phịch xuống đất ăn vạ.

Tôi lấy điện thoại ra: “Được thôi, tôi đang ghi âm rồi đây, bà cứ chửi tiếp đi, tôi tiện thể đăng lên mạng cho mọi người phân xử xem kẻ cắp có lý hay người bị mất cắp có lý.”

Mặt mẹ Vương Yến biến sắc.

Vương Yến kéo ống tay áo mẹ: “Mẹ ơi đừng nói nữa… con xin mẹ đấy…”

Bị mẹ hất mạnh tay ra: “Mày câm mồm! Đồ vô tích sự! Có mỗi chuyện bằng cái móng tay cũng làm không xong! Biết thế tao đã không cho mày vào làm cái công ty giẻ rách này!”

Nhìn hai mẹ con họ cắn xé nhau, tôi lười đôi co thêm.

Tôi quay lưng đi thẳng về phía bốt bảo vệ: “Chú ơi, hai người này không phải nhân viên công ty, đến đây gây rối, chú mời họ ra ngoài giúp cháu với.”

Bác bảo vệ nãy giờ đã quan sát động tĩnh, xách dùi cui đi tới: “Đi đi đi, đừng có chắn đường ở đây! Cứ làm loạn lên tôi báo cảnh sát đấy!”

Mẹ Vương Yến định lao lên thì bị bảo vệ đẩy ngược lại: “Bà thử nhúc nhích xem!”

Vương Yến bị đẩy loạng choạng, quay lại trừng mắt lườm tôi một cái cháy máy, môi run rẩy mãi mới rặn ra được một câu: “Lý Chiêu, chị cứ đợi đấy! Tôi không tha cho chị đâu!”

Tôi mỉm cười đáp lại: “Ok, tôi đợi ngày cô trả đủ nợ. Không trả nổi thì cứ chuẩn bị tinh thần hầu tòa nhé.”

Mặt Vương Yến đỏ bừng, bị mẹ túm áo lôi xềnh xệch ra ngoài.

Bà ta vẫn không ngừng chửi rủa: “Đồ làm mất mặt gia đình! Biết thế đẻ ra quả trứng luộc ăn còn hơn!”

Âm thanh nhạt dần.

Tôi chỉnh lại cổ áo, quẹt thẻ bước vào tòa nhà.

Trong thang máy, Tiểu Thẩm nhắn tin hỏi thăm: “Nghe đồn Vương Yến chặn đường chị ở cổng à? Có sao không chị? Cần em gọi mấy người xuống hỗ trợ không?”

Tôi gửi lại icon mặt cười: “Không sao, chị vừa tính giùm nó một sổ nợ thôi. Chắc từ giờ trở đi nó hết thời gian đi quấy rối chị rồi, vì giờ nó đang nợ nần ngập đầu ấy mà.”

8

Vương Yến không bao giờ quay lại công ty nữa.

Hôm sau, HR thông báo trên nhóm chat: Vương Yến đã xin nghỉ việc vì lý do cá nhân, bắt đầu bàn giao công việc từ hôm nay, cảm ơn những đóng góp của cô ấy trong thời gian qua.

Chỗ ngồi trống trơn, máy tính đã dọn đi, trên bàn chỉ còn lại một chậu sen đá héo hon chờ chết không ai mang đi.

Lá úa vàng, đất trong chậu khô nứt nẻ.