Tiểu Thẩm đi ngang qua liếc nhìn: “Đến cây sen đá cũng bỏ luôn, chạy nhanh gớm. Cây này rơi vào tay nó đúng là mang tội.”
Chị Trương bưng chậu sen đá về bàn mình, tưới nước rồi chụp ảnh gửi vào nhóm: “Cái cây này cũng y hệt nó, thối rễ từ gốc rồi, sống chẳng được bao lâu đâu.”
Trong nhóm không ai nói lời nào.
Không phải là không muốn nói, mà là chẳng biết nói gì thêm.
Chiều cái ngày Vương Yến nghỉ việc, cô ta gửi một tin nhắn rỗng tuếch vào nhóm:
“Chào mọi người, thời gian qua đã gây phiền phức cho mọi người rồi. Số tiền em nợ, em sẽ trả lại. Xin lỗi.”
Tiểu Lưu rep ngay giây đầu tiên: “Thế 10 vạn của chị Chiêu Chiêu thì bao giờ trả?”
Không có phản hồi.
Chị Trương cũng nhắn: “Còn 200 tệ chị cho mượn bữa trước nữa nha Yến.”
Vẫn im re.
Tiểu Thẩm theo sau: “50 tệ tiền điện mượn tao nữa.”
Tuyệt nhiên không một lời hồi âm.
Vương Yến tự nhiên thò mặt ra chốt một câu: “Nhà em vốn là phú nhị đại (), đợt này kẹt chút vốn xoay vòng thôi. Ít bữa nữa em trả đủ. Mọi người đừng giục.”
Cả nhóm bơ luôn.
Không phải là không quan tâm, mà là không ai rảnh rỗi lãng phí thời gian với cô ta nữa.
Một tuần sau, công ty phát lương.
Tiểu Lưu than vãn trong nhóm: “Vương Yến block em rồi, tìm WeChat cũng không ra nữa.”
Chị Trương hùa theo: “Chị cũng thế, gọi điện thoại tò tí te rồi.”
Tôi mở WeChat ra xem thử.
Dòng trạng thái vòng bạn bè của Vương Yến giờ chỉ còn là một vạch ngang trắng xóa. Ảnh đại diện đổi thành màu đen thui, status thì sửa thành: “Bắt đầu lại từ đầu”.
Tiểu Thẩm quăng một cái meme con mèo ngoác mồm đảo mắt trắng dã kèm dòng chữ: “Bắt đầu lại từ đầu á? Trả nợ đi rồi hẵng bắt đầu. Block người ta thì nhanh thế.”
Có người hỏi: “Thế đống nợ của nó coi như xí xóa à?”
Tiểu Lưu chẹp miệng: “Chứ sao nữa? Người không tìm được thì làm thế nào?”
Chị Trương thở dài: “Coi như mất tiền mua bài học, từ nay cạch mặt không cho ai mượn tiền nữa.”
Tôi thoát cửa sổ chat, xóa luôn lịch sử tin nhắn với Vương Yến.
Không phải bao dung tha thứ, mà là sang trang mới cho nhẹ nợ.
Sau này có người kể lại, thấy cô ta mở cái xe đẩy bán trà sữa ngoài phố đi bộ ở quê.
Có người còn lén chụp tấm ảnh gửi vào nhóm.
Cô ta mặc cái tạp dề dính đầy dầu mỡ, tóc búi bù xù, cái vẻ kiêu kỳ nghênh ngang ngày xưa bay biến đi đâu mất.
Đang chúi mũi đứng luộc trân châu, hơi nước từ nồi bốc lên mù mịt phả thẳng vào mặt.
Chị Trương chép miệng: “Haizz, đang yên đang lành tự nhiên đi giở trò lừa đảo trộm cắp, giờ thì gánh nghiệp, đúng là tự làm tự chịu.”
Tiểu Thẩm cười khẩy: “Nó nên thấy may mắn vì gặp được mấy người thánh mẫu như chị em mình đấy, đặc biệt là chị Chiêu Chiêu, 10 vạn tệ mà chị kêu bỏ là bỏ luôn.”
Tôi bật cười:
“Dù sao thì dặm bay của chị cũng không mất, trong phòng VIP gia đình nó ăn tôm hùm thì hãng hàng không cũng phạt rồi. Chị dồn nó vào đường cùng làm gì, chó cùng dứt rậu, nhỡ đâu nó quay lại trả thù cắn càn thì phiền phức lắm.”
Mấy người trong nhóm đều gật gù đồng tình bảo tôi nói đúng.
Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại.
Món nợ đó cũng chẳng ai đòi nữa.
Không phải là hào phóng, mà là biết thừa có đòi cũng chẳng đòi được.
Có những lời “xin lỗi” người ta nói ra chỉ để tự trấn an bản thân thôi.
Thứ thực sự có giá trị chưa bao giờ là lời xin lỗi đó, mà là ngay từ đầu đừng bao giờ nảy sinh tà niệm.
Tôi cất điện thoại đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời hôm nay nắng đẹp, từng vạt nắng hắt vào ấm áp.
Chuyện gì qua, nên cho qua thôi.