Chị Trương là người đầu tiên lên tiếng: “Chị biết ngay mà! Đến cuộn giấy vệ sinh nó còn thó thì lấy đâu ra tiền đi Nhật! Bữa trước nó còn chém gió với chị là nhà nó có 80 vạn () tiền tiết kiệm, tí nữa thì chị tin!”

Tiểu Lưu phòng Hành chính bóc phốt: “Tháng trước nó thó hộp sô cô la nhập khẩu trên bàn em, em hỏi nó còn chối bay chối biến, bảo là ‘Chắc cô lao công lấy rồi’. Em đã thấy con này nhân cách có vấn đề rồi.”

Một đồng nghiệp khác hùa vào: “Nó vay em 50 tệ đóng tiền điện, bảo đến kỳ lương trả, mà giờ mất hút. Em đòi một lần thì nó bảo ‘Ôi em quên mất’, rồi thôi luôn.”

Tiểu Thẩm bồi thêm nhát dao: “Tháng trước nó mượn sạc dự phòng của em, lúc trả lại cái vỏ nứt toác. Em hỏi sao lại làm hỏng, nó bảo ‘Chắc vốn dĩ nó đã hỏng thế rồi’. Cục sạc em mới mua được 3 ngày đấy!”

Cả nhóm bắt đầu thi nhau liệt kê “tội trạng” của Vương Yến.

Ăn cắp giấy vệ sinh, ăn cắp đồ ăn vặt, mượn sạc làm hỏng, quỵt tiền trà sữa, ăn chực đồ ship…

Từng gạch đầu dòng liệt kê ra khiến ai nấy đều cạn lời.

Giọng Tiểu Thẩm trở nên nghiêm túc: “Ủa mà khoan, nó bảo nhà nó không thiếu tiền cơ mà? Thế mà hóa đơn hơn 3 vạn không trả nổi? Để đến mức bị cảnh sát bế đi?”

Tiểu Vương nhảy vào: “Cái lắc tay nó đeo, khoe là bố mua bên Nhật 2 vạn 8 () hiệu Cartier ấy, em lên mạng tra rồi, hàng fake 19.8 tệ freeship, đến cái hộp đựng cũng y xì đúc.”

Chị Trương thở dài: “Bữa trước nó còn ngoác mồm trong văn phòng ‘Nhà em thiếu gì tiền, 20 vạn nhằm nhò gì’, thế mà quỵt 50 tệ không trả. Chị lạy luôn.”

Tiểu Thẩm chốt hạ: “Loại người như nó ấy — lấy tiền người khác đắp vào thân, xong phông bạt ra vẻ ta đây đại gia. Đến lúc vỡ lở thì lại tỏ vẻ đáng thương, ép nạn nhân phải tha thứ.”

Có người tag tôi hỏi: “Chị Chiêu tính sao vụ này? Chị báo cảnh sát chưa?”

Tôi rep lại: “Cảnh sát vào cuộc rồi, cứ để nó tự gánh hậu quả đi. Hóa đơn 3 vạn rưỡi ở phòng VIP nó cũng phải tự móc tiền túi ra mà đền.”

Tiểu Thẩm hỏi: “Thế 79 vạn dặm bay thì tính ra bao nhiêu tiền hả chị?”

Tôi trả lời: “Tính theo giá thị trường thì tầm hơn 6 vạn tệ ().”

Cả nhóm lại nổ tung một lần nữa.

“Hơn sáu vạn?!”

“Lương thực tập của nó có 3000 tệ một tháng thôi đấy!”

“Cộng thêm hơn 3 vạn ở phòng VIP nữa là ngót nghét 10 vạn rồi!”

“Nó bảo nhà nó không thiếu tiền mà? Cỡ này mà đào không ra?”

“Không thiếu tiền cái nỗi gì? Toàn là chém gió phông bạt cho oai thôi!”

Tôi nhắn: “Xem cảnh sát xử lý thế nào đã, chị khóa tài khoản rồi, từ giờ đố ai động vào được.”

Trong nhóm có người cảm thán: “Con bé thực tập này coi như đi tong rồi, ăn cắp đến cái tầm này thì đúng là cạn lời.”

Tiểu Thẩm châm chọc: “Đi tong gì, vốn dĩ nó đã có cái vẹo gì đâu. Từ đầu đến cuối toàn là diễn sâu lừa gạt.”

7

Sáng hôm sau, tôi vừa đi đến cổng công ty thì hai bóng người từ đâu xông ra.

Vương Yến và mẹ cô ta.

Mắt Vương Yến sưng húp như quả đào, mặt mày vàng vọt, nhìn là biết thức trắng đêm.

Mặt mẹ cô ta thì đen kịt như đít nồi, mặc chiếc váy hoa hòe hoa sói lòe loẹt, chân xỏ đôi dép lê cũ rích.

Bà ta chặn đứng tôi lại, chỉ thẳng ngón tay vào mặt tôi chửi xối xả:

“Chính cô hại con gái tôi đúng không? Cô còn vác mặt đến công ty à?”

Tôi lùi lại một bước, lạnh lùng hỏi: “Bà là ai?”

“Tôi là mẹ nó đây! Cô hại con tôi bị cảnh sát bắt đi, cô còn có mặt mũi hỏi à? Con tôi đang có công việc đàng hoàng bị cô đạp đổ hết rồi!”

Tôi tức quá bật cười: “Tôi hại cô ta á? Là con gái bà ăn cắp dặm bay của tôi trị giá hơn 6 vạn tệ, chui vào phòng VIP ăn chực tốn thêm hơn 3 vạn nữa, giờ bà định vừa ăn cướp vừa la làng à?”

Vương Yến đứng cạnh nói chêm vào, giọng the thé khản đặc:

“Chị Chiêu, em không cố ý đâu, chị tha cho em đi. Chị ra nói với cảnh sát một câu là chị đồng ý cho em dùng là xong mà? Chỉ một câu nói thôi.”