Ta bảo ma ma bế chúng ra ngoài. Nghe nói dáng vẻ của người lúc chết rất khó coi, ta không muốn chúng nhìn thấy.
Hệ thống trong đầu ta không ngừng đếm ngược:
“Hai giờ mười lăm phút…”
Tiền viện có người tới thúc ta ra tiền đường, ta cũng không đáp, dù sao cũng đã đến lúc cuối cùng, đỡ phải giày vò bản thân.
Ta dựa bên cửa sổ, kiên nhẫn chờ thời khắc cuối cùng đến, trong lòng bình tĩnh đến ngoài dự liệu.
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua lá cây, phát ra tiếng xào xạc.
Thời tiết đẹp như vậy, trời cao không một gợn mây, quả thật là ngày thích hợp cưới gả.
Người đầu tiên phát hiện ta không ổn là Hạnh Nhi, giọng nàng run rẩy:
“Sao người cô nương lạnh như vậy?”
Sau đó hoảng hốt chạy ra sân tìm đại phu. Ta muốn kéo nàng lại, bảo nàng đừng phí công, nhưng không giữ được.
25
Lại qua một lúc, nàng tức giận đùng đùng trở về:
“Bọn họ nói ngày đại hỷ, bảo cô nương cố chịu một chút. Đúng là một lũ thấy người mà đối đãi, chủ tử mới còn chưa vào cửa đã dám giày xéo người như vậy.”
Nói được một nửa, nàng đột nhiên nhận ra hơi thở của ta đã yếu ớt đến mức này.
Nàng lập tức hoảng loạn, trong giọng đã mang theo tiếng khóc:
“Phải làm sao đây? Ta đi tìm cô gia.”
Cuối cùng ta giữ được nàng, nắm tay nàng, rất chân thành an ủi:
“Ta sắp đến một thế giới khác sống những ngày tốt đẹp rồi.”
So với nơi này, ta có thể làm việc, có thể tự nuôi sống mình, cộng thêm tiền bồi thường của hệ thống, ta có thể sống rất tốt.
Dần dần, năm giác quan của ta bắt đầu biến mất.
Cửa viện bị người ta đột ngột đạp tung.
Ta nghe thấy có người gọi tên mình, trong giọng không che giấu nổi sự hoảng loạn.
Ôn Kiệu mặc một thân hỷ phục đỏ, gần như mất hết bình tĩnh mà hét:
“Đại phu đâu? Đại phu!”
Ta cười với hắn, quyết định cuối cùng kéo thêm một đợt áy náy của hắn.
Vì thế ta nắm tay hắn, có chút khó khăn nói:
“Gặp được chàng ta rất vui, xin chàng hãy đối xử tử tế với A Dao và A Hành.”
Đếm ngược trong đầu cuối cùng trở về không.
Giữa một luồng ánh sáng trắng chói mắt, ta mất đi ý thức.
26
Khi tỉnh lại lần nữa, ta đã trở về thời hiện đại.
Một ngày bên ngoài bằng một năm trong hệ thống, cho nên tính ra ta cũng chỉ biến mất hơn mười ngày.
Hệ thống đưa cho ta một khoản tiền bồi thường cực kỳ đáng kể, ta dùng số tiền này trả hết nợ trong nhà.
Cuộc sống trôi qua bình đạm, nhưng sau khi trải qua một chuyến xuyên không như vậy, ta nghĩ thế này đã được xem là hạnh phúc.
Ta có thể làm việc, có thể tự nuôi sống mình, có thể tự mình làm chủ cuộc sống của mình.
Thỉnh thoảng ta cũng nhớ đến A Dao và A Hành, nhưng nghĩ đến việc chúng có kết cục tốt đẹp, ta cũng dần buông xuống.
Còn chuyện tình yêu thì cứ thuận theo tự nhiên.
Ta và hắn là hai cá thể hoàn toàn bình đẳng,
27 – Góc nhìn của Ôn Kiệu
Sau khi An Hoa chết, trong một thời gian rất dài Ôn Kiệu luôn có chút hoảng hốt.
Cho đến ngày cửa hàng may y phục mang những bộ đồ mới tới.
Hai đứa trẻ không có chút ý cười nào, ôm y phục của mình trở về. A Dao đột nhiên nói:
“Con nhớ a nương.”
A Hành đáp:
“Con cũng vậy.”
Trước kia hai đứa trẻ còn thỉnh thoảng cãi nhau, sau khi An Hoa rời đi, chúng không bao giờ cãi nhau nữa.
A Hành rất nghiêm túc làm một người huynh trưởng, A Dao cũng trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều.
Chúng khom người hành lễ với Ôn Kiệu, vô cùng lễ phép nói:
“Phụ thân, chúng con đi trước.”
Đột nhiên, nỗi đau như bài sơn đảo hải nhấn chìm Ôn Kiệu, hắn gần như không thể đứng vững.
Từng chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ bỗng nhiên cùng lúc tràn vào lòng hắn. Hóa ra từ lúc nào không hay, hắn đã quen với sự tồn tại của An Hoa.
Những chuyện nhỏ trước kia chưa từng để ý, sau khi mất đi lại trở nên đau đớn đến vô cùng.
Mạnh Uyển bước lên muốn đỡ hắn, lại bị hắn hất ra.
Sau khi An Hoa qua đời, hắn trút toàn bộ oán giận trong lòng lên người Mạnh Uyển.
Hắn cảm thấy tất cả mọi chuyện bất thường đều bắt đầu sau khi nàng xuất hiện, cho nên nàng chính là kẻ đầu sỏ.
Mạnh Uyển ngày ngày chịu đựng sự lạnh nhạt của Ôn Kiệu, cuối cùng đến lúc này cũng không thể nhịn thêm.
Nàng khẽ cười, giọng đầy châm chọc:
“Ngươi có biết không? Vốn dĩ nàng ấy từng nghĩ đến chuyện ở lại, chính ngươi đã từng chút từng chút khiến lòng nàng nguội lạnh.”
“Nhiều năm như vậy, ngươi đã từng thật sự tìm hiểu nàng chưa? Ngươi chỉ cảm thấy nàng thích hợp làm một thê tử mà thôi.”
“Mà rời khỏi ngươi, nàng chỉ sống tốt hơn.”
Nàng từng bước ép sát, cho đến khi Ôn Kiệu không còn đường lui:
“Cho nên ngươi có gì đáng để đau lòng? Tất cả chẳng phải đều do ngươi tự chuốc lấy sao? Bây giờ còn giả vờ thâm tình gì nữa.”
Sau đó Mạnh Uyển kể cho Ôn Kiệu nghe một câu chuyện, một câu chuyện gần giống chuyện chí quái.
Ôn Kiệu chỉ cảm thấy cổ họng ngọt lên, mùi tanh lan dọc theo cuống lưỡi.
Hắn chống tay lên mép bàn, khớp ngón tay trắng bệch.
Cuối cùng không thể nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu.
28
Căn bệnh này kéo dài rất lâu, từ sau lần ấy sức khỏe Ôn Kiệu không còn tốt nữa.
Hắn dồn toàn bộ tâm huyết vào chính sự, gần như bất chấp tính mạng làm việc liên tục.
Cho đến một ngày ngã xuống trên đê sông.