Một đời danh thần hoàn thành sứ mệnh thuộc về mình.

Trước lúc hấp hối, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một thứ giống như hệ thống.

Nó nói có thể để hắn gặp lại An Hoa, vì vậy sau một luồng ánh sáng trắng chói mắt.

Trước mắt xuất hiện một căn phòng xa lạ, An Hoa quay mặt lại.

Tóc ngắn, đường nét gương mặt sạch sẽ gọn gàng, mặc y phục hắn chưa từng nhìn thấy.

Trước mặt nàng có một người đang ngồi, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Ôn Kiệu chưa từng thấy Mạnh Uyển cười vui vẻ như vậy, dường như phần lớn thời gian trên mặt nàng luôn mang theo chút buồn bã nhàn nhạt, như đang suy nghĩ điều gì.

Sau khi ăn xong, nàng khoác tay người kia đi trên con đường rợp bóng cây, nhón chân giúp người ấy lấy chiếc lá dính trên tóc xuống.

Bàn tay Ôn Kiệu dần siết chặt, cho đến khi móng tay hoàn toàn cắm vào lòng bàn tay.

Rất lâu sau, tất cả trước mắt biến mất, giống như vừa trải qua một giấc mộng.

Nhưng hắn biết mọi chuyện đều thật sự đã xảy ra.

Sau khi rời khỏi hắn, An Hoa sống tốt hơn.

Câu cuối cùng Ôn Kiệu nói là:

“Khi ấy chỉ ngỡ đó là chuyện bình thường.”