“Dù sao… dù sao ta còn phải chăm sóc muội muội và muội phu.”
Nàng ta đưa mắt cầu cứu sang ta.
Ta chu đáo lắc đầu.
“Đều là người một nhà, cần gì chăm sóc. Tỷ tỷ mau đi đi.”
Vu Minh Dương mong Thôi Vân Dao đi nhanh để tiện động tay động chân với ta, cũng phụ họa.
“Mau đi đi, lề mề mãi làm cá của ta chạy hết rồi.”
Cánh tay dài của Tạ Chiêu ôm lấy Thôi Vân Dao vào lòng.
Thôi Vân Dao liên tục kinh hô, cơ thể run rẩy đến mức mắt thường cũng nhìn thấy.
Tạ Chiêu lại cắn bên tai nàng, cười lạnh.
“Sao vậy? Ngay cả lời phu quân cũng không nghe?”
“Muốn ta phạt nàng sao?”
“Không!”
“Vậy thì ngoan một chút, đừng gây phiền phức cho mọi người.”
Thôi Vân Dao lòng như tro tàn cứ thế bị ôm trong lòng Tạ Chiêu rồi đẩy đi.
Vu Minh Dương chậc chậc lắc đầu.
“Tạ thế tử ba chân gãy mất hai, chân còn lại xem ra đặc biệt cứng cỏi. Giữa ban ngày đã muốn phô uy phong rồi.”
Sau đó, ánh mắt nhớp nháp ghê tởm của hắn rơi xuống ngực ta.
“Phu nhân ngoan của ta…”
“Phu quân!”
Ta mềm mại nắm lấy bàn tay hắn đang đưa tới.
“Nếu chàng không màng bình an sau này, ta sẽ chiều chàng.”
Rốt cuộc hắn vẫn sợ hỏng thân thể, không vui thu tay lại, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Giả vờ trinh tiết cái gì. Đợi lão tử khỏe lại, nhất định khiến nàng khóc cha gọi mẹ.”
17
Nửa canh giờ sau, Thôi Vân Dao sắc mặt trắng bệch và Tạ Chiêu vẻ mặt thỏa mãn đi ra.
Tuy cả hai đều làm ra vẻ nhẹ như mây gió, nhưng từng vệt máu trên vạt váy Thôi Vân Dao vẫn bán đứng nàng ta.
“Bên viện kia vừa đổ ra một thùng nước máu.”
Tiểu Đậu Tử thấp giọng nói bên tai ta.
Ta lập tức hiểu rõ.
“Thế tử thật có phúc, nhưng rốt cuộc thân thể yếu ớt, vẫn nên tiết chế một chút.”
“Nếu hỏng thân thể thì chẳng còn gì.”
Lời chế giễu của Vu Minh Dương không làm Tạ Chiêu có chút cảm xúc nào.
Hắn chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn ta.
“Thời Nghi muội muội không quan tâm thân thể ta sao?”
Ta vừa lau mồ hôi trên trán Vu Minh Dương vừa tùy ý đáp:
“Thế tử đã có tỷ tỷ quan tâm yêu thương. Phu quân đừng lo chuyện dư thừa.”
Tạ Chiêu đột nhiên nổi giận, hung hăng ném chén trà rồi lui về đình nghỉ.
Thôi Vân Dao nhìn hết mọi chuyện, ánh mắt đầy oán hận từ đầu tới cuối đều rơi trên người ta.
Nàng ta đã biết sự không cam lòng của Tạ Chiêu chỉ nằm ở ta.
Thế là nàng ta đổ toàn bộ bất hạnh của mình lên đầu ta, cũng muốn cùng ta đồng quy vu tận.
Khóe mắt thấy Thôi Vân Dao đi về phía mình, khóe môi ta cong lên.
Ta biết vở kịch hay đã bắt đầu.
18
Nàng ta im lặng đứng phía sau chúng ta.
Khi hạ nhân không chú ý, nàng ta đưa tay định đẩy ta.
Nhưng ta nhanh chóng kéo Vu Minh Dương đổi sang vị trí của mình.
Giữa tiếng kinh hô, tất cả mọi người đều nhìn thấy Thôi Vân Dao đẩy Vu Minh Dương xuống nước.
Nỏ mạnh đã hết đà, không chịu nổi một kích.
Câu này dùng để miêu tả thân thể đã bị vét sạch của Vu Minh Dương là chuẩn nhất.
Dù đã mời thái y, Vu Minh Dương vẫn trút hơi thở cuối cùng giữa tiếng khóc của người Vu gia.
Ta không nói một lời.
Mãi tới khi Vu Minh Dương được đặt vào quan tài, ta mới như phát điên lao đầu vào quan tài.
Nhìn thì máu chảy đầy đầu, đầu rách máu tuôn, thực chất lực ta khống chế vừa đủ.
Có ngoại thương nhưng không nguy hiểm tính mạng.
Sau khi hôn mê hai ngày, ta mới từ từ tỉnh lại.
Hai mắt ngập nước, ta sám hối với người Vu gia.
“Tỷ tỷ chỉ hận ta không nên có được viên mãn mà thôi.”
“Nàng ấy hận ta, trách ta. Là phu quân vì ta mới gặp nạn.”
“Ta đáng chết. Mọi người không nên cứu ta. Hãy để ta và phu quân xuống hoàng tuyền tiếp tục làm phu thê ân ái.”
Vừa dứt lời, nước mắt cuồn cuộn cũng rơi xuống.
Vẻ mặt đau thương đến mức lòng đã chết ấy khiến chút oán khí cuối cùng Vu lão phu nhân và Vu phu nhân dành cho ta cũng biến mất.
“Đứa trẻ ngoan, không thể trách con.”
“Con có tấm lòng này, chính là phúc khí của Minh Dương.”
“Còn hai nhà Thôi, Tạ thì phải nợ máu trả bằng máu.”
Người Vu gia nghiến răng, quyết tâm cá chết lưới rách với Thôi gia.
19
Hai nhà Thôi, Tô vận dụng các mối quan hệ thế gia tới Vu gia cầu tình.
Nhưng Vu gia cũng là thế gia quan lại nhiều đời, so với Tô gia chẳng thua kém chút nào, sao có thể sợ Thôi gia?
Chỉ riêng Tạ gia, bởi Đức phi có thai, khí thế đang cực thịnh, không ai động được.
Thôi Vân Dao bị nhốt trong phủ Tạ gia, không dám ló mặt, chỉ mong vụ kiện giữa Thôi gia và Vu gia sớm kết thúc để trả lại tự do cho mình.
Nhưng Tạ Chiêu đã hoàn toàn điên rồi.
Hắn từ lâu không chịu buông tha Thôi Vân Dao.
Hắn liên tục nhớ lại nụ hôn Vu Minh Dương đặt lên mặt Thôi Thời Nghi bên hồ.
Nụ hôn ấy như ma chướng, ngày đêm giày vò khiến hắn không được yên.
Hắn phát điên phát cuồng, càng lúc càng hành hạ Thôi Vân Dao tàn nhẫn hơn.
Thậm chí lấy bàn ủi nung đỏ áp lên mặt Thôi Vân Dao.
“Nàng từng sỉ nhục nàng ấy!”
“Nàng ấy vì cứu ta mà bị hủy mặt, sao nàng có thể sỉ nhục nàng ấy?”
“Hủy dung tốt lắm. Hủy dung rồi ta sẽ gả nàng cho mã phu ở điền trang.”
“Như vậy ta trả hết nợ cho nàng ấy, nàng ấy sẽ tha thứ cho ta.”
Trong đôi mắt đỏ ngầu của Tạ Chiêu, Thôi Vân Dao chỉ nhìn thấy sự điên cuồng muốn ăn tươi nuốt sống mình.