Nàng ta nhớ tới lời của ta.

Một kẻ tàn phế như vậy, một ngày hắn chưa chết, nàng ta một ngày không được bình yên.

Phúc khí tốt của nữ nhân phải là thăng quan phát tài, phu quân qua đời.

Không biết dũng khí từ đâu tới, nàng ta rút cây trâm trên đầu, từng nhát từng nhát đâm vào cổ họng Tạ Chiêu.

Cứ thế đâm hắn chết tươi.

Đến khi trời sáng, người Tạ gia mở cửa phòng ra, bên trong chỉ còn đầy máu tươi và thi thể Tạ Chiêu đã lạnh ngắt.

Thôi Vân Dao trốn trong chăn, đã phát điên.

“Là hắn! Là hắn muốn giết ta!”

“Vốn dĩ ta phải gả vào thế gia quyền quý, làm chủ mẫu phong quang giống như mẫu thân, cả đời đắc ý.”

“Ta phải làm chủ mẫu!”

“Ta phải gả cho hoàng thân quốc thích!”

Tạ gia sụp đổ, kéo Thôi Vân Dao vào đại lao.

Hai mạng người đè trên thân, không còn ai cứu nổi Thôi Vân Dao.

Phụ thân cũng vì bị hai nhà Tạ, Vu liên thủ đàn hặc mà bị giáng chức tới vùng Tây Nam, trở thành trò cười trong kinh thành.

Chỉ sau một đêm, ông mất ái nữ, cũng mất tiền đồ, tóc bạc trắng đầu.

Đích mẫu cũng không chịu nổi, phun ra một ngụm máu rồi nằm liệt giường.

Ta là một nữ nhi hiếu thuận.

Khi bọn họ rời kinh, ta đã sắp xếp người chăm sóc họ.

Đích mẫu nhận được “chăm sóc”, cuối cùng quanh năm nằm liệt trên giường, không bao giờ đứng dậy nổi nữa.

Ngày ngày bị sỉ nhục, lúc nào cũng bị hành hạ, không còn phút nào bình yên.

Ta không để bà ta chết.

Ta muốn bà ta tận mắt nhìn đầu con gái mình rơi xuống, sau đó ôm ký ức đau khổ không thể xóa nhòa ấy, giày vò hết quãng đời còn lại.

Giống như năm xưa bà ta sai người giữ ta lại, bắt ta tận mắt nhìn di nương chết thảm, khiến ta cả đời bị ma chướng quấn thân.

Phụ thân đương nhiên vĩnh viễn không thể đắc chí nữa.

Trong bệnh tật quấn thân, phí hoài hết quãng đời còn lại.

20

“Đời này không còn mong cầu gì khác, chỉ nguyện niệm Phật suốt đời vì phu quân.”

Ngày ngày ta quỳ lạy trong Phật đường ngoài thành, biểu hiện thanh tâm quả dục.

Nhưng ban đêm rượu, sắc, tiền tài, hưởng lạc, thứ nào cũng không thiếu.

Vậy mà không để lộ chút sơ hở.

Người người đều khen nữ nhi Thôi gia có tình có nghĩa.

Mang theo thể diện của chủ mẫu thế gia và phú quý dùng mãi không hết của nhà quyền quý, nhàn nhã ngắm hoa ngoài sân nở rồi tàn.

Ngày tháng như vậy, cả kinh thành có mấy người sánh được?

Mãi tới trước ngày Lâm Nguyệt Nhi đại hôn, Vu mẫu dẫn ta tới Lâm gia thêm đồ cưới.

Kiếp này nàng gả vào một gia đình thanh lưu.

Tuy không phú quý bằng Vu gia, nhưng nam nhân kia lại dịu dàng chu đáo.

Còn chưa thành hôn đã che chở Lâm Nguyệt Nhi hết mực.

Các phu nhân tiểu thư nhà khác trêu hắn:

“Chỉ sợ sau này cũng là kẻ sợ vợ.”

Hắn đỏ mặt, hạnh phúc tràn cả khóe môi.

“Chỉ là yêu quá đầy mà thôi.”

“Không phải sợ, chỉ có chiều chuộng.”

Gió lớn quá.

Ta rơi một giọt nước mắt.

Trốn tới một góc không người, ta rạng rỡ mỉm cười.

Nhìn xem.

Cũng có người được hạnh phúc rồi, chẳng phải sao?

“Vậy nên, ngươi cũng quay trở lại sao?”

Ta đột ngột quay đầu.

Lâm Nguyệt Nhi đứng phía sau, ôm chiếc vòng ta nhờ người đặt làm, nước mắt đầy mặt.

“Chỉ có ngươi biết kiểu dáng và hình thức ta thích nhất.”

Ta nhất thời không nói nên lời.

Chiếc vòng ở kiếp trước, kiếp này không nên làm giống hệt như vậy.

“Vậy khóa bình an cho con ta, vị nghĩa mẫu như ngươi đã chuẩn bị chưa?”