Nhưng đến cuối cùng, hóa ra chẳng qua chỉ là một vở kịch dắt chó để hắn dỗ người trong lòng vui vẻ.
Nước mắt rơi xuống.
Ta hung hăng lau đi.
“Nhìn xem, khi không cầu tình yêu nữa, con người lập tức có được dũng khí không gì phá nổi.”
“Cả kinh thành này còn ai tự tại hơn ta?”
Nha hoàn trung thành liên tục gật đầu.
“Thế tử bây giờ giống như phát điên, chỉ sợ ngày tháng của Thôi đại tiểu thư chẳng dễ chịu đâu.”
Nàng ta không dễ chịu, đích mẫu không dễ chịu, ta liền dễ chịu hơn nhiều.
Từng chậu từng chậu nước máu được đổ ra ngoài, người Tạ gia ai nấy đều thấy hả giận.
Đây mới chỉ là bắt đầu.
15
Ba ngày hồi môn.
Vu Minh Dương vì ta hứa đợi thân thể hắn khỏe lại sẽ cho các nha hoàn bên cạnh khai mặt rồi đưa hết cho hắn, nên càng để tâm tới ta.
Nam nhân lăn lộn giữa bụi hoa, thứ giỏi nhất chính là dỗ nữ nhân vui vẻ.
Những lời dịu dàng, những cử chỉ chu đáo tỉ mỉ ấy giống như bàn ủi nung đỏ, thiêu đỏ mắt Tạ Chiêu và Thôi Vân Dao.
Thôi Vân Dao tiều tụy xác xơ.
Vẻ kiêu ngạo tươi sáng ngày trước chỉ còn quầng đen sâu thẳm dưới mắt.
Ngay cả đích mẫu vừa sờ tay nàng ta cũng kinh hãi run người.
Đích mẫu đương nhiên nhìn ra có chuyện không ổn, lấy cớ nói chuyện riêng, dẫn ta và Thôi Vân Dao tới hậu viện.
Ta bị bỏ dưới gốc cây rất lâu, Thôi Vân Dao mới mang đôi mắt sưng đỏ đi ra.
Chúng ta đứng cạnh nhau.
Ta dùng giọng chỉ hai người nghe thấy hỏi:
“Tỷ tỷ thân thể không khỏe sao? Tại sao dáng đi kỳ lạ như vậy? Chẳng lẽ đêm tân hôn thế tử quá phóng túng?”
“Về chuyện săn sóc thê tử, thế tử thật sự có thể học phu quân ta một chút.”
“Phu quân ta tuy thanh danh phong lưu bên ngoài, nhưng quả thật vô cùng chiều thê tử.”
“Ở Vu gia, ta chưa từng phải lập quy củ một lần. Ngay cả đồ bổ trong cung cũng không biết đã đưa tới viện ta bao nhiêu.”
“Vậy mà chàng ấy vẫn cảm thấy để ta chịu thiệt.”
“Tỷ nhìn đi, chiếc vòng gia truyền trên cổ tay ta nặng tới mức ta không nâng tay nổi rồi.”
Ta cười đầy phô trương, từng câu từng chữ đập thẳng lên vết thương của Thôi Vân Dao.
Ban đêm Tạ Chiêu hành hạ khiến nàng ta khổ không kể xiết, ban ngày Tạ mẫu bắt nàng ta lập quy củ, đứng một lần là nửa ngày.
Vừa được nghỉ, muội muội Tạ Chiêu lại tới gây chuyện.
Ngày ngày nàng ta đều bị giày vò, khổ không chịu nổi.
Còn hạnh phúc của ta càng giống như xát muối lên vết thương, khiến nàng ta hận tới nghiến răng.
Thấy sắc mặt nàng ta xám trắng, ta vuốt cây trâm do ngự ban trên đầu, cười rực rỡ.
“Cho nên đích thứ gì đó, quyền quý gì đó, cuối cùng vẫn không bằng số mệnh.”
“Ta chính là mệnh phú quý, không ai cướp được.”
Ta làm như không để tâm, vung tay áo đi lên phía trước.
Thôi Vân Dao ôm hận ngập trời, nhìn bóng lưng ta mà siết nát chiếc khăn.
Nàng ta giống như từ nhỏ tới lớn, chỉ cần thấy ta có chút lợi ích liền muốn hủy hết tất cả của ta.
Mãi tới sau bữa cơm, phụ thân mời mọi người tới phòng trà.
Cơ hội của nàng ta liền tới.
16
Tạ Chiêu bị phụ thân kéo đánh cờ.
Từng câu từng chữ của ông đều hạ mình cầu xin thế tử nể tình hai nhà quen biết nhiều đời mà đối xử tử tế với viên minh châu trong lòng bàn tay ông.
Còn thứ nữ như ta và Vu Minh Dương mà ông coi thường, ông hoàn toàn không để tâm.
Phu quân của mình thì tự mình thương.
Giữa ánh mắt nóng bỏng Tạ Chiêu liên tục nhìn tới, ta và Vu Minh Dương cùng nắm một chiếc cần câu, vui vẻ chơi bên hồ.
Hắn quá yếu.
Trên trán liên tục túa mồ hôi.
Ta dịu dàng chu đáo lau khô giúp hắn.
Không nhịn được nữa, hắn hôn chụt một cái lên má ta đang nóng đỏ.
“Ngày mai ngừng thuốc, phu quân nhất định sẽ thương nàng thật tốt.”
“Thời Nghi ngoan của ta, phu quân chờ khổ lắm rồi.”
Dù trong lòng ghê tởm vô cùng, ta vẫn giả vờ hờn dỗi, dùng nắm tay nhỏ đấm lên ngực hắn.
“Phu quân xấu quá, giữa ban ngày lại nói những lời khiến người ta xấu hổ như vậy. Ta không để ý chàng nữa.”
Ta làm bộ muốn đi, lại bị hắn kéo thẳng vào lòng.
“Ngoan nào! Cho phu quân ngửi một chút cũng được.”
“Ta hai tháng không chạm nữ nhân rồi, sắp phát điên.”
“Ngoan, lại đây.”
Hắn ôm ta vào lòng, cúi đầu cắn mạnh lên cổ ta.
Đau đớn dữ dội hòa cùng mùi máu lan ra, nhưng ta cắn chặt răng, phối hợp với sở thích biến thái của hắn.
Thậm chí còn đỏ mặt, khiêu khích nhìn Thôi Vân Dao.
Thấy Thôi Vân Dao và Tạ Chiêu hận tới hai tay siết chặt, ta mới thỏa mãn đẩy Vu Minh Dương ra.
“Tỷ tỷ đang nhìn đấy, nàng ấy sẽ trách ta không có quy củ.”
Trong lòng Vu Minh Dương chợt trống không, tính tình cũng xấu đi, lớn tiếng mỉa mai Thôi Vân Dao.
“Quy củ cái gì mà quy củ? Bò lên giường vương gia không thành, bị vương phi xé y phục trước mặt mọi người, đánh cho mặt mũi bầm dập thì gọi là có quy củ sao?”
Thôi Vân Dao lập tức không còn chút máu trên mặt.
Khi nhìn sang Tạ Chiêu sắc mặt âm trầm, toàn thân nàng ta run như sàng.
Dù sao ai cũng biết Thôi Vân Dao bị vương phi tát, nhưng chuyện bị lột y phục đã được công chúa che kín, chưa chắc Tạ Chiêu biết.
“A Dao, vi phu mệt rồi. Đưa ta tới khuê phòng trước đây của nàng nghỉ một lát.”
Sắc mặt Thôi Vân Dao xanh mét, ấp úng từ chối.
“Ta… ta gọi nha hoàn đẩy chàng qua.”