“Nàng yêu ta! Vốn dĩ nàng có thể cứu ta! Vì sao nàng không làm vậy? Vì sao tàn nhẫn như thế, khiến ta biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này? Vì sao?”

Ta đá mở chốt phanh trên xe lăn hắn, đặt tay lên tay vịn, từng chữ từng câu nói:

“Bởi vì những đau khổ của ta, chàng đều phải nếm thử một lần!”

“Khi chuyện không liên quan đến mình, chàng nhẹ nhàng đứng trên cao gặm máu thịt của ta.”

“Vậy thì cứ để gió dữ mưa rền đều trút xuống người chàng đi.”

Giữa ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta nhẹ nhàng đẩy một cái.

Xe lăn theo sườn dốc lăn thẳng tới đầu cầu thang.

Tiếp đó là một loạt tiếng va đập và tiếng hét như lợn bị chọc tiết.

Tạ Chiêu, người coi trọng thể diện nhất, ngã úp mặt như chó ăn đất.

Giữa đường lớn, người vây xem đông đảo.

Tiếng cười nhạo và ghét bỏ khiến Tạ Chiêu chỉ muốn chui xuống đất.

“Xe lăn của thế tử không tiện dùng. Ngày mai ta sẽ mời người làm cho chàng một chiếc tiện hơn.”

Ta không nói dối.

Một tháng sau, ta thật sự đưa chiếc xe lăn đặt làm riêng cho hắn tới trước mặt.

13

“Nhìn đi, ở giữa khoét rỗng. Sau này lúc chàng muốn đi tiện cũng không cần phiền phức, cởi quần là được.”

“Dù sao sau này chàng cũng thành tỷ phu của ta, coi như quà chúc mừng.”

Tạ Chiêu cảm thấy mình bị sỉ nhục, dùng hết sức bú sữa đẩy đổ chiếc xe lăn ta tặng xuống đất, sau đó nước mắt nước mũi chảy đầy, gào thét không ngừng với ta.

Ta đứng cách hắn ba trượng.

Đợi hắn mệt tới thở dốc, ta mới phủi váy, thở dài.

“Ta cũng chỉ có ý tốt. Chàng không thích thì thôi, cũng không nên chà đạp tâm ý của ta như vậy.”

Toàn thân hắn cứng lại.

Hắn nhớ ra câu nói này.

Đó là lời hắn từng dùng để trách ta khi Thôi Vân Dao tặng ta một chiếc mặt nạ nhưng bị ta ném đi.

Bây giờ ta trả nguyên câu ấy cho hắn.

“Sau này tốt nhất ít ra ngoài một chút. Bộ dạng chàng thế này, dọa trẻ con bên đường thì không hay.”

Bị chính những lời từng nói với ta trả ngược lên người, hắn sụp đổ.

“Nàng đang trách ta cưới A Dao sao?”

“Thời Nghi, rõ ràng nàng yêu ta nhất. Nàng sẵn sàng vì ta làm mọi thứ. Cho dù ta và tỷ tỷ nàng lén gặp nhau, nàng cũng sẵn sàng nhẫn nhục làm bia đỡ cho chúng ta.”

“Sao nàng lại biến thành thế này? Vì sao nàng…”

“Bởi vì con chó bị các người dắt chơi này không muốn bị dắt nữa.”

“Huống hồ chàng có A Dao yêu nhất rồi, sao còn nhớ tới ta?”

Một câu của ta khiến cảm xúc tuyệt vọng của Tạ Chiêu lập tức sống lại.

“Vậy nàng chỉ đang ghen?”

“Nàng vẫn yêu ta, đúng không?”

Ánh mắt hắn bừng sáng, nóng bỏng rơi trên người ta.

Khi ta xoay người bỏ đi, hắn còn không ngừng gọi.

“Thời Nghi! Thời Nghi, nàng đừng đi! Trả lời ta!”

Loại ngu xuẩn như vậy, ta thật sự không biết trả lời thế nào.

Nhưng hắn lại đổ tất cả sai lầm lên đầu Thôi Vân Dao.

Đổi đủ mọi cách hành hạ nàng ta.

14

Chúng ta xuất giá cùng ngày.

Tên bệnh tật Vu gia ít nhất còn uống canh sâm để tới đón ta.

Còn thế tử tàn phế Tạ gia lại chỉ phái một con gà trống tới cưới Thôi Vân Dao.

Đích mẫu dù tức giận tới đâu, khi con gái cuối cùng rơi vào tay người khác cũng không dám gây chuyện.

Đêm tân hôn, Vu Minh Dương ghi nhớ lời thần y dặn, tu thân dưỡng tính, kiêng chuyện chăn gối, sớm uống một bát canh an thần rồi ngã xuống giường không dậy.

Còn Tạ Chiêu lại dùng chính những thứ đích mẫu từng dùng để đối phó với di nương ta ở kiếp trước lên người Thôi Vân Dao.

Nha hoàn Tạ gia kiếp trước chết trong tay bọn họ, kiếp này trở thành nội ứng của ta.

Nàng kể cho Tạ Chiêu toàn bộ chuyện di nương ta bị vu oan thông gian với người khác, bị đích mẫu làm nhục suốt ba ngày ba đêm rồi đánh chết tươi.

Tạ Chiêu một lòng cho rằng Thôi Thời Nghi vẫn còn tình cảm với hắn, chỉ hận hắn kiếp trước vì Thôi Vân Dao mà phụ bạc ta.

Hắn cho rằng chỉ cần trả hết thù lên người Thôi Vân Dao thì ta sẽ tha thứ cho hắn.

Đêm ấy, phòng tân hôn Tạ gia vang đầy tiếng kêu thảm thiết.

Đến nay ta vẫn nhớ rõ, sau cánh cửa khép hờ kia, di nương bị người ta ấn xuống đất thế nào, bị những dụng cụ cực kỳ nhục nhã và tàn nhẫn xuyên qua cơ thể ra sao, máu đỏ tươi chảy đầy từ hạ thân.

Lúc đó đích mẫu ôm Thôi Vân Dao, cười nhìn ta đã bị dọa ngây người.

“Không ngoan sẽ có kết cục thế này.”

“Thôi Thời Nghi, hiểu chưa?”

Ta thu hết gai nhọn trên người lại, ngoan ngoãn lớn lên trong viện của tổ mẫu.

Ngay cả con mèo duy nhất bị lột da rút gân, ta cũng chỉ có thể nghiến nát răng, trốn vào nơi không người mà khóc.

Ta muốn sống thì phải ngoan ngoãn.

Phải học cách nhẫn nhịn, chịu đựng, không đòi hỏi gì cả.

Nhưng Tạ Chiêu lại xuất hiện vào lúc ấy.

Bất cứ thứ gì hắn tặng đích tỷ đều sẽ chuẩn bị cho ta một phần.

Ngay cả khi mời nàng ta ra ngoài ngắm hoa thưởng nguyệt, hắn cũng gửi thiếp mời cho ta.

Thậm chí khi tặng vòng ngọc cho Thôi Vân Dao, hắn cũng tặng ta một cây trâm vàng.

Hắn nói Thôi Thời Nghi chính là Thôi Thời Nghi, thứ thuộc về Thôi Thời Nghi thì người khác không cướp được.

Một người chưa từng thật sự được yêu thương, từ xa nhìn thấy một đốm lửa liền tưởng đó là mặt trời của mình.

Cho dù thiêu thân lao vào lửa cũng bất chấp mọi thứ.