“Cô biết gì chứ? Tôi từ bao giờ phải thấp kém như thế này… Cậu ấy từ chối tôi 27 lần cũng không sao, thực sự không sao, tôi vẫn cố gắng tiếp tục. Vì tôi thực sự, thực sự rất thích Giang Tề Lạc…”
Thẩm Trúc bật khóc, giọng khàn đặc, ngã xuống sofa, ánh mắt tuyệt vọng nhìn tôi, nước mắt trào ra không ngừng.
Nhưng lúc này, cảm xúc của tôi càng rối bời và dâng trào.
Sự thật này khiến tôi càng không thể hiểu nổi, nên tôi tiếp tục chất vấn:
“Vậy tại sao? Tại sao phải đạo nhái tranh của em ấy? Cô biết không, mười ngày sau cuộc thi đó, em ấy đã ra đi?”
“Cô có biết vết thương trên cổ tay Giang Tề Lạc sâu đến mức nào không, em ấy quyết tuyệt đến mức nào không? Thẩm Trúc, cô hãy nói cho tôi biết, chẳng lẽ cô không phải một trong những kẻ đã gián tiếp giết chết em ấy sao?”
Vì quá kích động, tôi thở gấp, những cảnh tượng ám ảnh như cơn ác mộng lại hiện về trong đầu.
Thẩm Trúc đối diện với câu hỏi của tôi, đôi môi run rẩy, ánh mắt ngập đầy hoang mang.
Cả người cô ta run lên, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc phụ nữ, định châm nhưng bị nhân viên phục vụ ngăn lại.
Cuối cùng cô ta bèn nghiền nát điếu thuốc trong tay, nói:
“Cuối tuần đó, tôi giới thiệu cho cậu ấy một show diễn thương mại nổi tiếng. Sau khi về, cậu ấy như biến thành người khác. Khi tôi hỏi về buổi diễn, Giang Tề Lạc nhìn tôi như muốn giết, nói tôi là người cậu ấy ghê tởm và căm hận nhất, còn chửi tôi là đồ súc sinh, con điếm.”
“Hình ảnh cậu ấy chỉ vào tôi và mắng nhiếc, giờ nhắm mắt tôi vẫn còn nhớ rõ, nỗi tuyệt vọng đó, trái tim tôi như sắp ngừng thở… Tôi không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe ba tôi nói show đó có cả người đại diện ngôi sao tham dự, là cơ hội cực tốt, nên tôi đã lén báo cho Giang Tề Lạc. Nhưng sau khi buổi diễn kết thúc, cậu ấy đẩy tôi ra như thể kết án tử hình cho tôi vậy…”
“Tôi cũng có lòng kiêu hãnh của mình, cậu ấy không yêu tôi thì thôi… nhưng tại sao lại sỉ nhục tôi như thế. Sau đó, tôi từ bỏ tình cảm dành cho cậu ấy, thậm chí muốn…”
Thậm chí muốn trả thù.
Cô ta nghẹn ngào không nói hết câu.
Nhưng cả hai đều hiểu rõ.
Yêu mà không được đáp lại, tình yêu dễ biến thành thù hận.
Như chính Thẩm Trúc đã nói, người luôn được chiều chuộng, muốn gì được nấy như cô ta, nếu đã không thể có được dù cố gắng đến mấy, thì cô ta sẽ hủy hoại tất cả.
Vì vậy, mối hận của cô ta với Giang Tề Lạc, sau khi em ấy chết vẫn chưa dừng lại, còn lan đến tôi.
Cướp trợ cấp của tôi, để Lâm Hàn Nghiêm đến lừa gạt tôi, tất cả cũng chỉ là sự tiếp nối của lòng thù hận.
“Cô làm sao biết chuyện giữa tôi và Giang Tề Lạc?”
“Cô là người mà cậu ấy trân trọng nhất, đúng không? Ngoài những tin vui, cậu ấy giấu cô mọi thứ, sợ cô lo lắng dù chỉ một chút. Thật lòng mà nói, tôi rất ghen tị với cô, vì cậu ấy quan tâm đến cô như vậy.”
Đá trong ly cà phê dần tan, một ít latte đã tràn ra khỏi miệng ly.
Tôi xoa xoa vết chai trên tay, nhớ lại những dòng chữ mềm mại mà Giang Tề Lạc viết.
“Tôi đã đọc những gì em ấy để lại trong nhật ký.”
“Vậy cậu ấy… có thực sự ghét tôi không, hay là đã từng… có chút cảm tình với tôi?”
“Tôi không thể trả lời thay cho em ấy được.”
Nghe vậy, ánh mắt của Thẩm Trúc dường như mất hết thần thái, đến cả hận thù cũng không còn.
Trong nhật ký của Giang Tề Lạc, ở phần em ấy nguyền rủa Thẩm Trúc, thật sự có nhắc đến buổi biểu diễn thương mại.
Và sau đó, giọng điệu trong nhật ký thay đổi, từ những vui buồn đời thường.
Trở thành từng trang đầy căm phẫn, chỉ còn bốn chữ “Thẩm Vinh chết đi!”
Lực bút mạnh xuyên qua từng trang giấy, như muốn xé nát người được nhắc đến.
Đó là nỗi căm hận không thể diễn tả bằng lời.
Nhưng ngoài bốn chữ đó, em ấy không để lại bất kỳ lý do hay chi tiết nào khác.
Tôi ngước lên nhìn Thẩm Trúc với ánh mắt thất thần, hỏi:
“Tôi chỉ hỏi cô một câu cuối.”
“Thẩm Vinh là bố cô đúng không? Là người trong ban giám hiệu của trường?”
Thẩm Trúc bừng tỉnh, có chút không hiểu trước câu hỏi chẳng liên quan, nhưng vẫn gật đầu:
“Đúng, ông ấy là ba tôi.”
11
Trên diễn đàn trường, nhiệt độ cuộc tranh luận ngày càng cao, trên đường về ký túc xá, không ít người chỉ trỏ.
Tôi mãi suy nghĩ về chuyện của Giang Tề Lạc, đến mức có người cố tình va vào mà tôi cũng không phản ứng.
Một bóng người dừng lại bên cạnh tôi.
“Đi đường không nhìn hả?”
Tôi liếc sang.
Là Lâm Hàn Nghiêm, đội mũ lưỡi trai, đang mắng người vừa va vào tôi.
Tiếng mắng của anh ta khiến những người xung quanh dừng lại nhìn.
Thậm chí có người rút điện thoại ra, chụp thẳng vào mặt chúng tôi.
“Đôi gian phu dâm phụ… cặp này còn dám đi chung cơ đấy.”
“Đúng là, không biết xấu hổ.”
Tôi bỏ ngoài tai lời bàn tán, nhíu mày nhìn Lâm Hàn Nghiêm.
“Anh làm gì ở đây?”
Anh ta cúi đầu, ánh mắt đầy lo lắng, trầm giọng nói:
“Anh đã đăng bài thanh minh, nói em vô tội, không biết gì.”
“Nhưng vẫn sợ có người sẽ tấn công em, như vừa rồi.”
Tôi xoa xoa vai đang đau, lườm anh ta một cái.
Chẳng phải chính anh ta đã gây ra chuyện này sao.
“Anh… dạo này không…”
Lời anh ta còn chưa dứt, một viên đá đã lao thẳng về phía tôi.
Lâm Hàn Nghiêm nhanh chóng cảm nhận được, liền bước lên chắn trước mặt tôi.
Tôi quay lại nhìn về hướng ném đá, thấy một nam sinh mặc áo khoác bò lẩn nhanh vào đám đông, biến mất không dấu vết.
Dù Lâm Hàn Nghiêm phản ứng kịp, viên đá vẫn sượt qua má anh ta, để lại vết rách chảy máu.
Anh ta nhăn mặt, tay ôm lấy vết thương, khóe môi nhếch lên, mắt thỉnh thoảng liếc về phía tôi.
Như thể cố tình chờ đợi sự an ủi của tôi.
Tôi thở dài, khẽ nói:
“Lâm Hàn Nghiêm, đừng cố gắng vô ích, giữa chúng ta không còn gì nữa.”
“Dù anh có làm gì, tôi cũng không quay lại đâu.”
Ánh mắt anh ta, vốn còn chút hy vọng, giờ đây hoàn toàn tắt lịm.
Nhưng như tự an ủi mình, anh ta thì thầm: “Anh sẽ không bỏ cuộc đâu.”
“Anh cố chấp vì cái gì chứ?”
Tôi thực sự không hiểu, không hiểu sao một người đã đùa cợt với tình cảm chân thành lại bám víu vào lỗi lầm, thay vì tìm một con mồi khác.
“Anh chưa bao giờ đau đớn và hối hận như vậy. Anh cũng không hiểu nổi cảm giác này, nó rất lạ.”
“Chỉ biết rằng vừa yêu em, vừa thấy có lỗi với em, nên mỗi lần nhìn thấy em hoặc làm gì đó vì em, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.”
Lâm Hàn Nghiêm thừa nhận.
Nhưng lúc này, chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa tay trái của anh ta, dưới ánh đèn đường, lại phản chiếu ánh sáng rẻ tiền.
Như khoảng thời gian một năm của chúng tôi, sai lầm, và chẳng đáng nhắc đến.
12
Bài đăng tố cáo tôi là kẻ thứ ba đã bị người đăng xóa vào đêm khuya.
Những lời mắng chửi từng tràn ngập cả diễn đàn trường, giờ đây đã bị dọn sạch.
Từ đó trở đi, tôi không còn bị Thẩm Trúc nhắm vào nữa.
Cuộc sống dần quay lại bình thường, ngoại trừ những lần bị Lâm Hàn Nghiêm làm phiền mỗi ngày khiến tôi thêm phiền lòng.
Lại một đêm mất ngủ.
Tôi đăng nhập vào tài khoản và mật khẩu mà Giang Tề Lạc để lại.
Đó là tài khoản của em ấy trên nền tảng vẽ, với hơn ba trăm nghìn người theo dõi.
Trong lĩnh vực này, em ấy cũng có chút tiếng tăm.
ID của em ấy là “Rẻ Quạt”.
Ngay từ nhỏ, Giang Tề Lạc đã thể hiện năng khiếu xuất sắc trong lĩnh vực hội họa và âm nhạc.
Dù trong hoàn cảnh thiếu thốn, tôi không thể cho em ấy nền giáo dục tốt nhất, nhưng em ấy vẫn tỏa sáng hết mức có thể.
Tôi lướt chuột, xem qua những bài đăng cũ.
Ban đầu là những bức vẽ những con vật nhỏ lông xù, và phong cảnh thiên nhiên.
Nhưng chính từ thời điểm em ấy tham gia buổi diễn thương mại vào học kỳ hai năm nhất, phong cách tranh đã thay đổi.
Những con vật lông xù biến thành những bóng đen khổng lồ, nuốt chửng và xé nát em ấy.