Tiếng nước rơi trong xô từ vòi bị rỉ ở độ cao ngang đầu gối trong phòng tắm, tôi vẫn dùng xô nhựa hứng để tiết kiệm tiền nước.
Số tiền lẻ tiết kiệm được chẳng đáng là bao, cũng như những lời yêu thương giả dối, nói ra chỉ thêm nực cười.
Khi trò lừa dối bị phơi bày, dù có chân thành hay không, giữa chúng tôi đã tồn tại một hố sâu không thể vượt qua.
“Thật ra, Lâm Hàn Nghiêm, khi anh lợi dụng chuyện của em trai tôi để tiếp cận tôi, có bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó, anh sẽ bị quả báo không?”
“Ý em là gì?”
Tôi không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày, mở cửa ra dấu mời anh ta đi.
Nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt tôi, anh ta có chút tổn thương, rồi nhặt hết mấy món đồ trên sàn nhét vào túi, đứng dậy.
“Đừng giả vờ trầm cảm nữa.”
“Vì mỗi lần có thêm một người như anh, trầm cảm càng bị gán thêm tiếng xấu, người bệnh thực sự lại càng khó được giúp đỡ.”
Những người như Giang Tề Lạc sẽ lại thêm một người.
Một lúc sau, người đàn ông trước mặt từ từ gật đầu.
Rồi Lâm Hàn Nghiêm lấy từ sau cánh cửa một túi sườn và ngó sen, chắc anh ta đã đọc được tin nhắn tôi nói sẽ nấu thêm.
“Lần cuối cùng, có thể nấu cho anh một bát canh ngó sen không?”
“Không, đầu bếp nhà anh làm sẽ ngon hơn.”
“Anh chỉ thích canh em nấu.”
“Lạc Lạc, sao em không thể tin anh một lần, cho anh một cơ hội nữa?”
Giọng anh ta đã nghẹn lại.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Hàn Nghiêm, người trở lại với vị thế cậu ấm của nhà họ Lâm, lại có biểu cảm van nài trên mặt.
Nhưng lúc này, tất cả dường như đã vượt quá khuôn khổ của trò chơi trải nghiệm đời sống người nghèo rồi.
Dù lời anh ta nói có thật hay không, tôi vẫn lặng thinh, không chút động lòng.
Anh ta hiểu tôi đang từ chối, cố đưa tay nắm lấy tay tôi nhưng rồi lại từ từ buông xuống.
Trước khi ra khỏi cửa, khóe mắt anh ta ửng đỏ, quay đầu nhìn tôi.
“Em còn yêu anh không?”
“Không còn.”
“Có thể yêu anh thêm một lần nữa không?”
“Không thể.”
08
Sau khi Lâm Hàn Nghiêm rời đi, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trong nhà.
Dự định tuần tới sẽ trở lại trường.
Dọn đến nửa đêm, tôi kiệt sức ngồi sụp xuống sofa, ánh mắt dừng lại ở một chiếc hộp trong góc tủ quần áo.
Hộp đã khóa.
Đó là di vật của em trai tôi, Giang Tề Lạc.
Tôi và em ấy là chị em sinh đôi, sau khi ba mẹ ly hôn, họ mỗi người có gia đình riêng.
Chúng tôi giống như một sai lầm đắt giá mà ba mẹ mắc phải khi còn trẻ, không ai muốn gánh chịu, cũng chẳng ai muốn quay lại nhìn.
Vì vậy, từ trung học, tôi và Giang Tề Lạc chỉ có thể dựa vào mức trợ cấp tối thiểu mà sống nương tựa vào nhau.
Nghĩ đến đây, lòng tôi se thắt, tay nắm chặt một hộp trang sức.
Đó là món quà sinh nhật Giang Tề Lạc tặng tôi năm em ấy rời đi, một sợi dây chuyền hình ngôi sao sáu cánh đính đầy đá nhỏ.
Khi tặng tôi, em ấy cười rạng rỡ, còn đeo tận tay dây chuyền lên cổ tôi.
“Chị ơi, đây là dây chuyền em tự kiếm tiền mua đấy, thích không? Chị đeo đẹp lắm, còn đẹp hơn cả người mẫu luôn!”
“Mặc dù nó không đắt, nhưng em sẽ cố gắng để chị đeo hết những viên đá đẹp nhất thế giới!”
Đôi mắt em ấy lấp lánh chân thành, tôi chọc nhẹ lúm đồng tiền một bên của em ấy, gật đầu hài lòng.
Giang Tề Lạc, chị tin em, nên chị vẫn luôn chờ đợi.
Dưới lớp mút của hộp trang sức, có thứ gì đó lắc lư phát ra tiếng, tôi nhấc lên và phát hiện một chiếc chìa khóa.
Khi Giang Tề Lạc tặng tôi năm kia, vẫn chưa có chiếc chìa khóa này, chắc là sau đó em ấy đã bỏ vào.
Tôi lấy chiếc chìa khóa ra, suy nghĩ một lát rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc hộp cũ đã tróc sơn ở góc phòng.
Tiếng khóa lách cách mở ra.
Bên trong chỉ có bốn món đồ.
Một bức tranh sơn dầu vẽ đầy hoa hướng dương héo úa, một album của ban nhạc Yanjiu mà em ấy yêu thích nhất, một cuốn nhật ký, và một mẩu giấy ghi tài khoản, mật khẩu.
Ánh mắt tôi dừng lại ở cuốn nhật ký đen, cầm lấy và đặt lên đầu gối.
Lật từ đầu, ban đầu chỉ là những chuyện vặt vãnh hàng ngày, và kể về việc ở trường có cô gái nào đó lại vừa tỏ tình với em ấy.
Điều này cũng dễ hiểu.
Giang Tề Lạc có gương mặt thanh tú trắng trẻo, đôi mắt đào hoa đa tình, nhưng khí chất lại xa cách và quý phái.
Từ nhỏ, tôi đã nhận thay em ấy không ít thư tình và đồ ăn vặt.
Có lẽ vì từ nhỏ chúng tôi đều bị bỏ rơi, dù nhận được bao nhiêu tình cảm từ người khác, em ấy vẫn luôn tinh tế và nhạy cảm, mới có thói quen viết nhật ký.
Sau khi vào Đại học A, Giang Tề Lạc với giọng hát trời phú nhanh chóng trở thành giọng ca chính của ban nhạc trường, mỗi lần biểu diễn đều có vô số fan nữ gào thét vì em ấy.
Khi đọc đến đây, ký ức ùa về ngày càng sâu, tôi dừng lại ở một trang nhật ký.
Tên Thẩm Trúc bất ngờ xuất hiện trong đó.
Và rồi, những lần xuất hiện sau ngày càng dày đặc.
09
Thật ra, tôi có thể đoán được rằng, khi trở về trường, mọi chuyện sẽ chẳng suôn sẻ gì.
Rốt cuộc, việc đánh Lâm Hàn Nghiêm, Thẩm Trúc chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Chỉ là không ngờ cô ta lại nhằm vào tôi nhanh đến vậy.
Tôi nhìn chỗ giường của mình giờ ngổn ngang rác từ đồ ăn và gói hàng, đến cả bàn dưới giường cũng bị bôi đầy sơn đỏ với những từ ngữ nhục mạ như “con khốn cướp bồ.”
Dương Niệm, một bạn học cùng chuyên ngành có quan hệ khá thân thiết với tôi, đứng bên cạnh đầy bối rối.
“Minh Lạc, mình đã cố ngăn mấy chị ta lại rồi, nhưng không có tác dụng.”
“Họ nói cậu đụng vào người không nên đụng.”
Dương Niệm cầm giúp tôi mấy túi rác, giọng có chút áy náy.
Tôi mỉm cười trấn an cậu ấy, tiếp tục thu dọn chỗ giường của mình.
“Minh Lạc, cậu có xem diễn đàn của trường chưa… Họ đang nói cậu xen vào mối quan hệ giữa Thẩm Trúc và soái ca của khoa Cơ Điện, Lâm Hàn Nghiêm.”
“Bây giờ phần bình luận đã lên tới cả trăm, và các bằng chứng bên trong… khá đầy đủ, chuyện này có thật không?”
Động tác lau giường của tôi dừng lại, nhíu mày, tôi nhận lấy điện thoại từ cậu ấy, lướt qua vài nội dung.
Phần lớn là ảnh chụp tôi và Lâm Hàn Nghiêm cùng ra vào trường, kèm theo ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện từ mùa hè năm nhất cho thấy Thẩm Trúc và Lâm Hàn Nghiêm đã hẹn hò, dù họ chưa từng công khai.
Tôi cười lạnh, chỉ là muốn hạ bệ tôi, nên giờ mới bịa ra chuyện họ vốn là một đôi để bôi nhọ.
Họ muốn người ngoài nhìn vào mốc thời gian này mà tin rằng tôi là kẻ chen chân vào.
Tôi không trả lời câu hỏi của Dương Niệm về chuyện thật giả, chỉ suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra, gọi cho Thẩm Trúc.
Ba hồi chuông, cô ta bắt máy.
Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Tôi là Giang Minh Lạc, ba giờ chiều tại quán cà phê cổng Bắc, gặp nhau nhé.”
Tiếng cười đùa bên kia đầu dây im bặt, sau đó Thẩm Trúc cười nhạo:
“Ồ, tưởng ai, hóa ra là Giang đại tài nữ, bây giờ hối hận muốn xin lỗi sao, muộn rồi.”
“Tôi không có rảnh để gặp cái đứa có mẹ sinh mà không có mẹ…”
“Liên quan đến Giang Tề Lạc.”
Đang định buông lời xúc phạm, Thẩm Trúc bị tôi ngắt lời liền im bặt.
Một lúc sau, cô ta đáp lại: “Biết rồi.”
10
Ba giờ chiều, ánh nắng tuy không gay gắt như giữa trưa nhưng vẫn bỏng rát.
Tôi khuấy ly latte, nhấp nhẹ một ngụm.
Trong đầu lại nghĩ về những dòng trong nhật ký của Giang Tề Lạc nhắc đến Thẩm Trúc.
Lúc đó, tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên.
Tiếng gót giày cao gót dừng ngay trước mặt tôi.
Thẩm Trúc mặc một chiếc váy dây xanh trắng, đây là lần đầu tiên tôi nhìn trực tiếp vào khuôn mặt cô ta.
Đường nét nhỏ nhắn, đáng yêu, nhưng đôi mắt thường trực nét hung dữ không hợp với vẻ ngoài này.
Tôi cúi mắt, thầm cảm thấy ghê tởm.
Cô ta ngồi xuống trước mặt tôi, đặt túi hàng hiệu lên bàn, mở lời:
“Chuyện liên quan đến Giang Tề Lạc, là chuyện gì?”
Tôi không vòng vo, đi thẳng vào chủ đề:
“Cô từng thích Giang Tề Lạc, đúng không?”
Tay đang cầm thực đơn của Thẩm Trúc khựng lại, móng tay màu hồng tím của cô ta siết chặt mép giấy.
Trong mắt cô ta lóe lên tia đau đớn, nhưng sau hai giây lại bị giấu đi.
“Cô nghe từ đâu thế, loại người nghèo đó mà tôi thích, buồn cười thật.”
Giọng cô ta vẫn ngang ngược như thường nhưng miệng cười đầy gượng gạo.
“Trong nhật ký của Giang Tề Lạc, tên cô xuất hiện rất nhiều lần.”
“Em ấy nói, cô đã tỏ tình với em ấy 27 lần.”
Tôi từ từ buông chiếc thìa khuấy, giọng điệu kiên quyết nhìn về phía cô ta.
Trong không khí ngập mùi cà phê, lúc này chủ quán vẫn đang bận rộn trong bếp.
Đồng tử của Thẩm Trúc hơi co lại, cô ta mấp máy môi nhưng rồi im lặng, cuối cùng không phủ nhận.
Cô ta đặt tay phải lên trán, hàng mi cụp xuống, không nhìn tôi nữa.
Không đáp lại, thái độ né tránh của cô ta bỗng chốc kích thích dây thần kinh trong tôi, tôi lấy bức tranh đặt lên bàn.
Đó là bức tranh di vật của Giang Tề Lạc, một bức tranh đầy hoa hướng dương héo úa.
“Vậy sao? Nếu đã không thích Giang Tề Lạc, sao cô lại đạo nhái tranh của em ấy!”
“Tại sao còn hack mất suất thi của em ấy? Cô biết cuộc thi đó với em ấy quan trọng thế nào không? Từ nhỏ em ấy đã thích ca hát và vẽ tranh nhất…”
Giang Tề Lạc tự sát mười ngày sau khi bức tranh “Hoa Hướng Dương Lạc Lối” bị đạo nhái.
Và người đạo nhái đó, chính là Thẩm Trúc.
Cô ta quay đầu nhìn bức tranh đã được tôi đóng khung, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ oán hận.
“Thậm chí ngay cả sau khi em ấy chết, cô vẫn chơi đùa với người thân của em ấy.”
“Thẩm Trúc… cái tình cảm mà cô gọi là thích…”
Ngực cô ta phập phồng dữ dội, cảm xúc gần như mất kiểm soát, từ “thích” dường như đâm sâu vào nỗi đau của cô.
Thẩm Trúc giận dữ cầm ly lên ném xuống đất, đứng bật dậy với đôi mắt đỏ ngầu, gào lên với tôi:
“Cô hiểu gì chứ? Cô làm chị mà hiểu cậu ấy được bao nhiêu?”
“Dựa vào cái gì mà cô nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho cậu ấy?”
“Đúng, tôi thích cậu ấy, đây là lần đầu tiên tôi thích một người đến vậy, tôi đã dốc hết những gì có thể cho cậu ấy! Album của ban nhạc cậu ấy thích, tôi tranh mua tận mười đĩa; giày thể thao, tôi chẳng biết cậu ấy thích hiệu nào, thế là mua hết để tặng; game bắn súng vớ vẩn mà cậu ấy thích chơi khiến tôi đau đầu, nhưng tôi vẫn bắt đầu học từ đầu để có chuyện mà nói với cậu ấy. Tiền bạc hay tình cảm, tôi dâng cho cậu ấy hết…”