04
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn cô ta.
Nửa phút sau, cuối cùng tôi cũng xác nhận.
Cô ta chính là đàn chị hơn tôi một khóa, Thẩm Trúc – người có gia thế và ngoại hình đều vượt trội, luôn được mọi người vây quanh chiều chuộng.
Nhưng giữa tôi và cô ta có ân oán.
Bởi vì cô ta từng ngấm ngầm giúp người khác giành mất suất trợ cấp cho sinh viên nghèo của tôi, nên tôi chẳng bao giờ nịnh nọt như những người xung quanh.
Thấy ánh mắt tôi tối sầm và không tự nhiên, Thẩm Trúc siết chặt tay Lâm Hàn Nghiêm hơn.
Cô ta giả bộ vui vẻ, giọng ngọt ngào mở lời:
“Hàn Nghiêm, thật không ngờ, câu năm ngoái em lỡ miệng phàn nàn, có một cô em khóa dưới giả tạo, khó ưa.”
“Anh nghe có mấy câu mà cũng thật sự giúp em chỉnh đốn Giang Minh Lạc, thủ đoạn cao tay đến mức em cũng phải phục, thật tài giỏi…”
Thẩm Trúc ngẩng đầu, liếc tôi một cái rồi tiếp tục nói:
“Cao tay đến mức khiến Giang Minh Lạc – tài nữ của khoa chúng ta, bị dắt mũi xoay như một con chó.”
Hai tay buông thõng hai bên dần nắm chặt lại, khí lạnh từ điều hòa thổi vào người, nhưng tôi chẳng cảm thấy mát mẻ hay được giải tỏa chút nào.
Tương lai, tình cảm, tiền bạc và mồ hôi của người bình thường, đối với đám người này, chỉ là thứ cỏ dại bên đường, không những lờ đi mà còn muốn giẫm đạp, nhổ bật lên.
Thẩm Trúc hôn lên má Lâm Hàn Nghiêm, như một phần thưởng cho việc trêu chọc tôi đến tận đây, ánh mắt cô ta liếc tôi đầy thách thức.
Ngay sau đó, như chợt nhớ ra gì đó, ánh mắt cô ta bỗng trở nên kỳ dị và điên cuồng, cô ta hỏi:
“Em gái Minh Lạc, có phải Lâm Hàn Nghiêm từng nói với em là anh ấy bị trầm cảm?”
Tôi cau mày, không phủ nhận.
Người phụ nữ trước mặt thấy vậy liền cười đến gập cả người.
Những lời cô ta nói ra khiến tôi lạnh thấu xương.
“Đó là bởi vì tôi đã bảo Hàn Nghiêm rằng, em có một người em trai tự tử vì trầm cảm.”
“Chỉ cần Hàn Nghiêm nói anh ấy bị trầm cảm, chắc chắn em sẽ không suy nghĩ mà mắc bẫy ngay.”
“Quả nhiên là vậy.”
05
Lời vừa dứt, không khí đọng lại trong khoảnh khắc, chỉ còn tiếng ve râm ran.
Đầu tôi bùng lên, mất hết lý trí, cắn chặt môi dưới, gỡ mũ bảo hiểm giao hàng ra nắm chặt trong tay, điên cuồng đập về phía Lâm Hàn Nghiêm.
Nếu lần này tôi nhịn, thì mai mốt mở tiệm bán bánh bao cho xong.
Ngực phập phồng dữ dội, tôi gào lên:
“Trầm cảm hả? Giả nghèo hả? Thích chọc vào nỗi đau của người khác hả?”
“Anh đáng bị ba mẹ không thương, đồ súc sinh, đáng đời ba anh đánh mẹ anh trước mặt anh, sao ông ấy không đập chết anh luôn đi!”
“Hôm nay tôi sẽ thay ba anh đánh chết anh!”
Suốt một năm qua khi ở cạnh Lâm Hàn Nghiêm, dù là diễn hay chân tình, từng có những lúc cả hai tâm sự những điểm yếu sâu kín nhất.
Vì vậy, tôi biết rõ điều anh ra mãi mãi không thể buông bỏ là sự lạnh lùng và thờ ơ của ba mẹ, khiến anh ta từ nhỏ chưa từng cảm nhận được tình thương gia đình.
Và giờ đây, điều đó trở thành vũ khí để tôi nguyền rủa và tấn công anh ta.
Không đợi cả hai kịp phản ứng, tôi liên tục đập thẳng vào mặt Lâm Hàn Nghiêm.
Vì cơn giận quá lớn, tôi thở hổn hển, cộng với tình trạng thiếu ngủ kéo dài khiến đầu tôi bắt đầu choáng váng.
Ngay khi Thẩm Trúc nhắc đến em trai tôi là Giang Tề Lạc, lý trí mà tôi kiên trì giữ suốt cả buổi chiều lập tức tan rã.
Đó là giới hạn của tôi, là thứ mà không ai được phép chạm vào.
Mãi cho đến khi Thẩm Trúc kéo tôi ra, Lâm Hàn Nghiêm vẫn không hề chống trả.
Anh ta ôm miệng, cả tay đầy máu.
“Hàn Nghiêm, anh không sao chứ? Để em báo cảnh sát!”
“Con điên này không cần mạng nữa rồi, dám đánh anh!? Đợi đã, em sẽ bảo ba em…”
Giọng Thẩm Trúc vừa phẫn nộ vừa nghẹn ngào, nhưng Lâm Hàn Nghiêm lại nắm tay cô ta, khẽ lắc đầu:
“Đừng, không cần.”
“Tất cả là… anh nợ cô ấy.”
Anh ta chỉnh lại mái tóc bị tôi đánh rối, bước tới đứng trước mặt tôi.
Rút từ túi ra một chiếc thẻ vàng, anh ta đưa cho tôi:
“Mật mã là ngày sinh của em, anh biết mọi chuyện đã không thể cứu vãn, nhưng… thôi, xin lỗi.”
Tôi cười lạnh, ánh mắt nhìn anh ta chỉ còn lại sự băng giá và hận thù.
“Mau chết đi.”
Tôi giật mạnh chiếc thẻ vàng từ tay anh ta, để lại câu nói đó rồi quay lưng bỏ đi.
06
Trong thẻ có bảy trăm bảy mươi nghìn tệ.
Sau khi đòi được lương từ công ty giao hàng, tôi nghỉ việc.
Căn hộ 23 mét vuông, chỉ một cái nhìn đã thấy hết mọi thứ.
Hồi đó dọn ra sống chung với Lâm Hàn Nghiêm là vì anh ta nói rằng triệu chứng trầm cảm ngày càng nghiêm trọng và muốn tôi ở bên mỗi ngày.
Ban đầu tôi không hoàn toàn tin tưởng Lâm Hàn Nghiêm, người đột ngột bước vào cuộc sống của mình với đầy ắp sự quyết tâm.
Nhưng khi thấy anh ta có cùng căn bệnh với em trai, trái tim tôi đã mềm đi, cũng mù quáng đi.
Khoảnh khắc đó, tôi cũng khó phân định tình cảm dành cho anh ta là tình yêu nhiều hơn, hay chỉ là sự bù đắp vì vô vàn cảm giác tội lỗi với em trai.
Chỉ biết rằng tôi điên cuồng, cố chấp, muốn chữa lành trầm cảm cho Lâm Hàn Nghiêm.
Như thể bằng cách đó, nỗi ám ảnh của tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.
Nói ra thì, một năm bên nhau, đồ đạc cũng không ít.
Nhưng những món đồ đôi giữa chúng tôi cuối cùng vẫn quá chướng mắt, tôi tiện tay ném hết vào thùng rác.
Nghe tiếng máy điều hòa cũ kêu rì rầm, tôi ngước nhìn trần nhà, dần dần thoát khỏi những ngày đêm không ngừng mệt mỏi, và chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, tôi không nhớ đây là lần thứ mấy thấy lại hình ảnh Giang Tề Lạc trong bồn tắm.
Em trai nằm đó, không còn chút sắc hồng, toàn thân trắng bệch như búp bê sứ, không còn hơi ấm, cũng chẳng còn hơi thở.
Chai thuốc đổ bên cạnh bàn tay buông thõng của em ấy, đôi hàng mi dài khép nhẹ, như hình dáng em vẫn ngủ gật chờ tôi học xong.
Nhưng lần này, em ấy không bao giờ mở mắt, cũng sẽ không dụi đôi mắt ngái ngủ mà hỏi chị khi nào mới đi ngủ.
Trong điện thoại, em ấy xóa sạch tin nhắn với tất cả mọi người, chỉ để lại cho tôi một câu “Chị ơi, xin lỗi,” cùng 3569,81 tệ.
Đó là toàn bộ số tiền em ấy có.
Năm ấy, trời xuân rực rỡ, Giang Tề Lạc, thiên chi kiêu tử, đã ra đi vào thời khắc đẹp nhất.
Còn tôi, mãi mãi mắc kẹt trong mùa xuân ấy.
07
Tiếng loạt soạt của túi ni lông sau cánh cửa đánh thức tôi. Một người đàn ông mặc áo đen đang cúi lục thùng rác một cách lén lút.
“Ai đấy?”
Người đàn ông dừng động tác, từ từ quay lại.
Là Lâm Hàn Nghiêm, anh ra còn đeo khẩu trang, trên mặt có mấy vết băng bó.
Tôi xoa xoa trán đang nhức nhối, quên mất anh ta còn giữ chìa khóa căn hộ này.
Những chiếc nhẫn đôi, ly nước, đồng hồ và kỷ vật khác tôi ném vào thùng rác chiều nay, anh ta đã nhặt hết ra, sắp xếp gọn gàng trên sàn nhà.
“Anh lấy những thứ đó làm gì?”
Nghe tôi hỏi, ánh mắt Lâm Hàn Nghiêm cụp xuống, không rõ cảm xúc.
“Lần cuối anh tới dọn đồ, mang đi chút kỷ niệm.”
“Chẳng đáng giá gì, thiếu gia nhà họ Lâm mà cũng thích mấy món này à?”
Tôi ngồi dậy nhìn quanh xem còn đồ đạc gì quan trọng không. Đã đến nước này, tôi cũng định quay về ký túc xá ở, chuẩn bị trả căn hộ.
Lâm Hàn Nghiêm nắm chặt chiếc nhẫn đôi bằng bạc không đáng giá, ngón tay cái vuốt nhẹ trên chiếc nhẫn, giọng nói lạc lõng, trầm thấp:
“Lạc Lạc, anh biết em không tin, nhưng anh thực sự chân thành, thật lòng chỉ tin tưởng mỗi em…”
“Chưa từng có ai yêu anh chân thành đến vậy, anh không muốn đánh mất em.”
Tôi xua tay, cúi đầu cười lạnh, cảnh tượng buổi chiều lại trào lên trong đầu đầy châm biếm.
“Chân thành gì cơ? Lẽ nào anh yêu tôi đến mức cố ý để tôi giao đồ ăn sau khi hai người ngủ với nhau xong, tôi có nên cảm ơn anh không?”
“Chuyện với Thẩm Trúc tôi có thể giải thích! Chúng tôi chưa từng có gì, ở bên nhau cũng chỉ là lúc trước buột miệng đồng ý thôi.”
“Hơn nữa tôi sớm đã muốn dứt khỏi cô ấy, tôi nhận ra người tôi thật sự yêu là…”
“Chẳng còn gì đáng để thảo luận nữa.”
Tôi lạnh lùng cắt ngang lời anh ta, ánh mắt không chút cảm xúc.