Ngày thi, tôi bước vào phòng. Giám thị được thay bằng một khuôn mặt lạ, ánh mắt sắc lẹm, suốt buổi chằm chằm theo dõi tôi. Đây là người của Cục trưởng Lý sắp xếp để ngăn tôi gây ra “biến số” nào nữa.
Tôi ngồi vào chỗ. Đề thi là môn Tổng hợp Tự nhiên. Tôi cầm bút lên. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi không nằm gục xuống ngủ như mọi khi mà bắt đầu đọc đề. Một câu, hai câu, ba câu… tôi đọc rất nhanh. Toàn bộ đề thi lướt qua não tôi một lượt. Quá đơn giản, không có chút khó khăn nào.
Ánh mắt tôi dừng lại ở câu cuối cùng—một câu hỏi phụ trị giá 30 điểm. Đề bài rất dài, liên quan đến lý thuyết điện từ học vật lý đại học, vượt xa chương trình cấp ba. Câu này chính là vũ khí để phân loại các học bá hàng đầu, cũng là vũ khí bí mật để Thẩm Hạo nhắm tới ngôi thủ khoa thành phố.
Tôi mỉm cười, rồi bắt đầu đặt bút. Tôi không làm từ trắc nghiệm, không làm điền khuyết hay tính toán. Tôi lật thẳng sang trang cuối cùng. Tại câu hỏi phụ mà ai nấy đều e sợ, tôi viết chữ “Giải”.
Ngòi bút tôi chạy băng băng trên giấy nháp. Những công thức, những ký hiệu tuôn chảy dưới ngòi bút. Xây dựng mô hình, vi phân, tích phân, tìm nghiệm. Tư duy của tôi rõ ràng như một dòng sông cuộn trào.
Giám thị chậm rãi bước đến cạnh tôi. Ông ta nhìn xuống bài thi, rồi mắt ông ta dần mở to. Từ nghi hoặc, sang chấn động, rồi đến không thể tin nổi. Ông ta là người có chuyên môn, ông ta hiểu từng bước tôi viết và hiểu rõ người giải được câu này là trình độ gì. Đó tuyệt đối không phải trình độ của một học sinh cấp ba!
Mười phút. Chỉ mất mười phút. Tôi dừng bút. Toàn bộ quá trình giải chi tiết hiện ra hoàn hảo trên tờ giấy. Sạch sẽ, dứt khoát, không một nét thừa.
Sau đó, tôi đặt bút xuống, để tờ bài thi ngay ngắn góc bàn, khoanh tay dựa vào lưng ghế và nhắm mắt lại.
Còn hai tiếng rưỡi nữa mới hết giờ. Và trên bài thi của tôi, ngoài tên và câu hỏi phụ 30 điểm đó ra, tất cả là khoảng trắng.
Giám thị nhìn tôi như nhìn một quái vật. Ông ta há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, lẳng lặng quay về bục giảng, nhưng ánh mắt không bao giờ rời khỏi tôi. Ông ta biết, tờ giấy chỉ viết một câu này sắp gây ra một cơn bão chưa từng có trong ngôi trường này.
**09**
Kết quả thi nhanh chóng có. Tên tôi không nằm ngoài dự đoán: đứng cuối khối. Tổng điểm: 30 điểm. Chính là điểm của câu hỏi phụ môn Tổng hợp.
Điểm số này như một cái tát nảy lửa vào mặt mọi người, cũng như một trò cười đầy mỉa mai. Một người giải được câu khó nhất mà cả trường không ai làm được, nhưng tổng điểm lại đứng bét.
Trước bảng thông báo, đám đông vây kín, chỉ trỏ vào bảng điểm của tôi:
“30 điểm? Không phải nó nộp giấy trắng sao?”
“Nhìn môn Tổng hợp kìa, chỉ có câu cuối là có điểm, phía trước toàn 0!”
“Thế này là sao? Nó chỉ biết làm câu khó, không biết làm câu dễ à?”
“Điên rồi, đứa này đúng là kẻ điên!”
Thẩm Hạo cũng đứng trong đám đông, mặt xanh mét. Câu hỏi phụ đó cậu ta cũng làm, nhưng làm không xong, bước cuối tính sai. Cậu ta ước chừng mình chỉ được nửa số điểm. Còn tôi, điểm tuyệt đối.
Với cậu ta, đây là nỗi nhục nhã lớn nhất. Cậu ta thà tôi thi 0 điểm còn hơn nhìn thấy con số 30 này. Vì 30 điểm này như một chiếc gai đâm sâu vào lòng tự trọng “con cưng” của cậu ta, chứng minh rằng về mặt IQ thực sự, tôi đè bẹp cậu ta.
Lưu Vân đang bị đình chỉ ở nhà cũng nghe chuyện. Cô ta gọi cho giáo viên chủ nhiệm tạm thời, giọng sắc nhọn: “Bất kể nó thi bao nhiêu, chỉ cần tổng điểm đứng bét thì phải chuyển nó vào lớp dự bị thôi học cho tôi! Đó là quy định!”
Cô ta không quan tâm điểm số có gì kỳ lạ, chỉ muốn tống khứ tôi khỏi trường càng sớm càng tốt cho rảnh nợ. Thế là danh sách phân lớp được công bố. Tên tôi chình ình trong “Lớp dự bị thôi học khối 10”.