thể tin nổi. Ông ta cầm bài tôi đọc đi đọc lại vài lần, rồi giơ ngón cái tán thưởng.

Ngày thứ hai là trận quyết chiến thực sự. Bài bốn, năm, sáu với độ khó tăng theo cấp số nhân. Đặc biệt là câu cuối cùng P6—câu chốt của kỳ thi IMO, là ranh giới phân chia giữa cao thủ và thiên tài tuyệt thế. P6 năm nay là một bài toán về “Hình học Đại số Phi giao hoán”. Lĩnh vực này quá tiên phong, quá sâu xa, đến mức nhiều giáo sư đại học cũng chưa từng nghe nói tới.

Khi nhìn thấy câu này, tôi mỉm cười. Người ra đề chắc muốn làm khó cả thế giới. Tiếc là họ gặp phải tôi. Câu này tôi từng thấy trong thư viện của giáo sư Ngụy. Đó là một giả thuyết mà giáo sư đã nghiên cứu hàng chục năm vẫn chưa giải được. Còn tôi, vào đêm trước khi rời Thủ Đô, vừa uống trà vừa hóng gió, chỉ mất ba tiếng để chứng minh nó. Bây giờ, tôi chỉ việc viết lại những gì có trong đầu ra giấy.

Một tiếng sau, tôi dừng bút. Xong việc. Tiếng chuông kết thúc vang lên, tôi bước ra khỏi phòng thi. Ánh nắng phủ lên mặt tôi ấm áp. Tôi biết mình thắng rồi.

Lễ trao giải diễn ra hai ngày sau. Hội trường chật kín người. Khi người dẫn chương trình công bố danh sách đạt huy chương vàng, tôi và năm đồng đội cùng đứng dậy. Tất cả chúng tôi đều đạt huy chương vàng! Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử đội tuyển Trung Quốc! Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay sấm sét. Chúng tôi khoác quốc kỳ trên vai, ôm nhau khóc nức nở trên sân khấu.

Tuy nhiên, cao trào vẫn chưa kết thúc. Người dẫn chương trình cầm một phong bì khác, giọng run run vì xúc động: “Thưa quý vị! Tiếp theo là khoảnh khắc hồi hộp nhất của kỳ IMO lần này! Như quý vị đã biết, đề thi IMO cực khó, việc đạt điểm tuyệt đối gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Trong lịch sử IMO, chỉ có một vài nhân vật huyền thoại làm được. Và hôm nay, chúng ta sẽ một lần nữa chứng kiến sự ra đời của một huyền thoại! Người duy nhất đạt điểm tuyệt đối kỳ IMO lần này… đến từ… Trung Quốc!”

Bùm— Cả hội trường bùng nổ! Mọi ống kính, mọi ánh đèn tập trung vào đội Trung Quốc. Đồng đội nhìn tôi đầy phấn khích. Tần Phong như một đứa trẻ 100kg reo hò: “Chị An! Là chị! Chắc chắn là chị!”

Người dẫn chương trình hít sâu một hơi, dùng giọng vang nhất gọi tên: “Đó chính là— Giang An!”

**21**

Tôi đứng trên bục vinh quang cao nhất thế giới, trước ngực là tấm huy chương vàng điểm tuyệt đối nặng trĩu. Bên tai là bài Quốc ca hào hùng, trước mắt là lá cờ đỏ năm sao từ từ kéo lên. Mắt tôi nhòe đi. Bà ơi, bà thấy không? An An của bà không làm bà thất vọng. Con làm được rồi.

Về nước, tôi trở thành anh hùng quốc gia. Các cuộc phỏng vấn, lời mời từ các trường danh tiếng bay tới như mưa. Tôi từ chối tất cả, trở về thị trấn nhỏ nơi tôi sinh ra. Việc đầu tiên là chạy thẳng đến bệnh viện. Bà đã bình phục xuất viện, lúc này bà đang ngồi trước TV xem tin tức về việc tôi đoạt giải. Bà khóc vì hạnh phúc: “An An của bà giỏi quá. An An là niềm tự hào của bà.” Tôi ôm bà từ phía sau: “Bà ơi, con về rồi.”

Một tháng sau, kết quả thi đại học công bố: 742 điểm, thủ khoa tỉnh không gây bất ngờ. Trường Nhất Trung bùng nổ. Điện thoại hiệu trưởng gần như cháy máy. Ông ta thức trắng đêm cho làm một dải băng rôn đỏ khổng lồ treo trước cổng trường: “Nhiệt liệt chúc mừng em Giang An trường ta đạt thủ khoa toàn tỉnh!” Thật mỉa mai.

Đại diện tuyển sinh của Thanh Hoa và Bắc Đại tức tốc đến thị trấn, vì tranh giành tôi mà suýt đánh nhau trong khách sạn. Còn tôi, tôi tiếp một vị khách không mời tại nhà: Lưu Vân.

Cô ta không biết nghe ngóng địa chỉ nhà tôi từ đâu, giờ đang quỳ trước cửa nhà tôi khóc lóc thảm thiết. Người phụ nữ tinh tế, khinh khỉnh ngày nào giờ già nua như một bà lão quê mùa, tóc bạc, mặt nhăn nheo. Công việc mất, chồng ly hôn, đứa con trai đặt nhiều kỳ vọng thì vì gian lận bị