đuổi học, giờ lang thang ngoài xã hội. Mọi thứ của cô ta đã sụp đổ.
“Giang An, cô sai rồi, cô thực sự sai rồi. Cầu xin em tha cho cô. Bây giờ em là thủ khoa, là nhà vô địch thế giới, em đại nhân đại lượng, đừng chấp loại người như cô. Em chỉ cần nói với phóng viên một câu rằng năm đó cô nhìn lầm, giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm. Cầu xin em, em hủy hoại cô thì đời cô coi như xong!”
Cô ta ôm lấy chân tôi khóc lóc. Hàng xóm xung quanh vây xem đông nghịt. Tôi lặng lẽ nhìn cô ta, nhìn khuôn mặt đáng thương và đáng thương hại đó. Lòng tôi không một chút gợn sóng. Tôi bình thản nói:
“Ba năm trước khi cô xé bài thi của em, sao cô không nghĩ đến ngày hôm nay?”
Cô ta sững sờ. Hàng xóm cũng sững sờ. Họ chỉ biết tôi từng là “học sinh cá biệt”, nhưng không biết tôi đã trải qua những gì. Tôi không quan tâm đến cô ta nữa, quay người bước vào nhà. “Rầm” một tiếng, tôi đóng sầm cửa, nhốt cô ta và những quá khứ bẩn thỉu vĩnh viễn ở bên ngoài.
Trong phòng khách, bà bưng cho tôi bát thịt kho tàu tự tay bà làm: “An An, ăn đi con. Mọi chuyện qua rồi.” Tôi gật đầu, ăn một miếng thật lớn. Đúng vậy, mọi chuyện qua rồi.
Cuối cùng, tôi chọn Đại học Thủ Đô. Không phải vì lời hứa của cụ ông, mà vì giáo sư Ngụy. Tôi muốn theo vị tiền bối đáng kính này tiếp tục khám phá thế giới toán học. Ngày khai giảng, tôi nhận được một cuộc gọi từ giọng nói già nua nhưng quen thuộc. Là cụ ông ở phòng trà.
“Cô bé, chúc mừng nhé. Cuộc sống ở Thủ Đô có quen không?”
“Dạ, cũng ổn ạ.” Tôi mỉm cười. “Vậy nhà họ Diệp sau đó thế nào ạ?”
“Ồ, cái thứ không ra gì đó hả.” Cụ ông cười khinh bỉ. “Chỉ là một bài học nhẹ nhàng thôi. Gia tộc quá lớn, kiểu gì chẳng có một vài con mọt. Nhưng sau này họ không dám làm phiền cháu nữa đâu. Tương lai của cháu là biển sao mênh mông, không cần bị những loài kiến hôi này làm vướng chân.”
“Cháu cảm ơn cụ.”
“Không cần cảm ơn ta.” Cụ nói. “Đây là chiến thắng do chính cháu giành được.”
Cúp máy, tôi đi trên con đường rợp bóng cây của Đại học Thủ Đô. Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, rải xuống những mảng sáng tối lung linh. Làn gió nhẹ mơn man trên gò má. Mọi thứ đều trở nên thật tuyệt vời.
Cuộc sống đại học của tôi bắt đầu. Một chương mới của cuộc đời tôi cũng bắt đầu từ đây.
Tôi tên là Giang An. Một cô gái bò ra từ địa ngục, giẫm nát mọi kẻ thù dưới chân để cuối cùng đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới.
Câu chuyện của tôi đến đây là kết thúc. Nhưng huyền thoại về tôi thì chỉ mới vừa bắt đầu.