đá, không có thao túng, chỉ có một nhóm thiên tài toán học hàng đầu cả nước, cùng nhau đắm mình trong đại dương kiến thức.

Tần Phong cũng trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Cậu ta giờ là fan số một, kiêm trưởng ban hậu cần của tôi. Ngày nào cũng giúp tôi lấy cơm, lấy nước, sắp xếp ghi chép.

“Chị An, định lý giá trị trung bình Lagrange trong câu này chị dùng đỉnh quá!”

“Chị An, tư duy của chị không phải của con người nữa rồi!”

Nhìn vẻ ngưỡng mộ của cậu ta, tôi thấy hơi buồn cười. Thiên tài kiêu ngạo ngày nào giờ biến thành một cậu nhóc ngây ngô. Những ngày tập huấn rất vất vả nhưng lòng tôi bình yên và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đây mới là cách học mà tôi mong muốn: thuần khiết, sạch sẽ, không bị quấy rầy. Thực lực của tôi cũng tiến bộ vượt bậc. Tôi và giáo sư Ngụy trở thành đôi bạn vong niên, thường tranh luận gay gắt về một giả thuyết toán học đến đêm khuya. Cụ coi tôi là học trò cuối cùng trong sự nghiệp, truyền thụ hết mọi bí kíp.

“Cô bé, thiên phú của cháu là trăm năm có một. Nhưng hãy nhớ, thiên phú cũng là một trách nhiệm. Càng đứng cao, nhìn càng xa thì trách nhiệm càng lớn.” Tôi gật đầu, ghi tạc lời cụ vào lòng.

Một tháng sau, sáu thành viên đội tuyển quốc gia lên máy bay ra nước ngoài tham dự kỳ thi IMO. Trước khi đi, tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Thẩm Hạo. “Thiên tài” ngày nào giờ chỉ còn là một người bình thường không có gì trong tay. Cha cậu ta, Thẩm Kiến Quốc, vì số tiền tham ô quá lớn nên bị kết án tù nặng. Gia đình cậu ta hoàn toàn sụp đổ.

Cậu ta gọi cho tôi không phải để cầu xin hay chửi bới. Giọng cậu ta rất bình thản, thậm chí có chút nhẹ nhõm: “Giang An. Tôi đi đây. Ra nước ngoài làm thuê, tự sinh tự diệt.”

Tôi không nói gì.

“Cha tôi, Lý Kiến Nghiệp, Triệu Văn Trác, họ đều chỉ là quân cờ. Kẻ đánh cờ rốt cuộc là ai, tôi mãi không nghĩ ra. Cho đến mấy ngày trước, khi dọn di vật của cha, tôi tìm thấy một tấm ảnh cũ.” Tim tôi thắt lại. “Trong ảnh có hai người. Một là Triệu Văn Trác, người kia là một thanh niên tôi chưa từng gặp nhưng khí chất rất mạnh. Mặt sau bức ảnh viết một dòng chữ: ‘Yên Kinh, nhà họ Diệp’. Giang An, cậu tự bảo trọng.”

Nói xong cậu ta cúp máy. Yên Kinh, nhà họ Diệp. Tôi lặng lẽ lặp lại cái tên đó. Cụ ông tuy giúp tôi dẹp bỏ Triệu Văn Trác nhưng rõ ràng không nói cho tôi toàn bộ sự thật. Con nhện lớn nhất có lẽ chỉ chuyển sang một cái lưới khác. Và tôi sắp bước vào một cái lưới khác lớn hơn, vô hình hơn.

Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười lạnh. Vậy thì cứ đến đi. Bất kể là ai, dám cản đường tôi, tôi sẽ khiến kẻ đó cùng cái lưới của mình tan thành mây khói.

**20**

Địa điểm thi IMO là một thị trấn nhỏ đẹp như tranh vẽ ở châu Âu. Những thiên tài toán học từ khắp nơi trên thế giới hội tụ về đây. Không khí tràn ngập mùi của hàm số và công thức. Kỳ thi diễn ra trong hai ngày, mỗi ngày ba bài, thời gian bốn tiếng rưỡi. Mỗi bài thi đều đủ để khiến 99,9% dân số thế giới phải e sợ.

Ngày đầu tiên bắt đầu. Tôi lướt nhanh đề thi. Bài một Hình học, bài hai Số học, bài ba Tổ hợp. Đều là các dạng bài quen thuộc nhưng độ khó cao hơn mọi năm một bậc. Tôi hít sâu, cầm bút và bước vào thế giới của riêng mình. Trong não tôi như có một siêu máy tính, mọi điều kiện được phân tích và tái cấu trúc trong tích tắc. Các định lý, công thức ùa về như thủy triều, tôi chọn ra con đường tối ưu nhất rồi đặt bút viết. Trôi chảy, dứt khoát.

Ba tiếng sau, tôi dừng bút. Ba bài ngày đầu đều được giải quyết hoàn hảo. Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh, đồng đội của tôi vẫn đang vò đầu bứt tai, mồ hôi nhễ nhại. Thí sinh các nước khác cũng mang vẻ mặt căng thẳng. Giám thị là một ông già người nước ngoài mắt xanh, ông ta bước đến cạnh tôi, nhìn tờ giấy nháp trống trơn và bài thi viết đầy đáp án, vẻ mặt hiện lên sự không