Đoạn ghi âm kết thúc, văn phòng im lặng chết chóc. Lồng ngực cụ Ngụy phập phồng dữ dội, mặt đỏ bừng vì phẫn nộ. “Quá quắt! Đúng là vô pháp vô thiên!” Cụ đập mạnh xuống bàn. “Triệu Văn Trác… Vụ Giáo dục cơ bản…” Cụ lẩm bẩm cái tên đó, ánh mắt bùng cháy lửa giận. “Giang An, cháu yên tâm! Chuyện này thầy quản chắc! Thầy muốn xem ở mảnh đất Thủ Đô này, còn ai dám coi thường pháp luật!”

Nhìn vẻ phẫn nộ của cụ, lòng tôi không gợn sóng. Tôi biết giáo sư Ngụy là người tốt, là một học giả thuần túy đầy chính nghĩa. Nhưng cụ cũng chỉ là một học giả. Tầm ảnh hưởng của cụ trong giới học thuật có thể rất lớn, nhưng trước quyền lực thực sự, cụ có bao nhiêu sức nặng? Cụ không đấu lại kẻ đứng sau Triệu Văn Trác. Tôi đến tìm cụ không phải để cụ ra mặt giúp tôi. Tôi chỉ cần cụ giúp một việc.

“Giáo sư Ngụy,” tôi ngắt lời cơn giận của cụ. “Cháu không muốn thầy can thiệp vào chuyện này.”

“Tại sao?” Cụ không hiểu.

“Vì họ không phải đối tượng thầy có thể đối phó. Nếu thầy ra mặt lúc này, thầy sẽ bị kéo vào vũng bùn này cùng cháu.” Tôi nhìn cụ nghiêm túc. “Cháu đến đây chỉ muốn nhờ thầy một việc nhỏ.”

“Việc gì?”

“Cháu nghe nói thầy có một kênh báo cáo đặc biệt có thể gửi thẳng lên cấp cao nhất. Cháu muốn mượn kênh đó.”

Đồng tử cụ Ngụy co rụt lại. Cụ chấn động nhìn tôi. Cụ không ngờ tôi lại biết chuyện này, càng không ngờ mục đích của tôi lại là vậy. Con bé này định làm gì? Lẽ nào nó muốn…

Tôi lấy từ trong cặp ra một phong bì giấy xi măng rất dày, đặt nhẹ nhàng trước mặt cụ Ngụy: “Trong này là ‘món quà lớn’ cháu chuẩn bị cho họ. Một bản danh sách tử thần đủ để nhổ tận gốc bọn họ. Cháu hy vọng thầy có thể giúp cháu gửi nó đến đúng người cần thấy.”

**18**

Ngụy Chấn Hoa nhìn phong bì trên bàn như nhìn một chiếc hộp Pandora. Cụ biết một khi mở ra, thứ giải phóng ra sẽ là một cơn sóng dữ đủ sức lật đổ toàn bộ giới giáo dục Thủ Đô.

Cụ im lặng. Trong văn phòng chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ. Hồi lâu, cụ ngẩng đầu nhìn sâu vào tôi: “Cô bé, cháu có biết mình đang làm gì không? Cháu đang tuyên chiến với một tập đoàn lợi ích khổng lồ và vô hình. Việc này rất nguy hiểm. Thậm chí có thể chết người.”

Tôi gật đầu: “Cháu biết. Kể từ lúc họ động đến bà cháu, cháu đã là một người chết rồi. Mục đích duy nhất cháu còn sống lúc này là kéo bọn họ cùng xuống địa ngục.”

Giọng tôi rất nhẹ, nhưng sự quyết tuyệt bất chấp tất cả khiến Ngụy Chấn Hoa cũng phải xúc động. Cụ nhìn ánh mắt trong veo nhưng kiên định của tôi, như thấy lại chính mình thời trẻ—một thanh niên nhiệt huyết dám thách thức mọi uy quyền vì chân lý và chính nghĩa.

Cụ nhắm mắt, thở dài một tiếng. Khi mở mắt ra, không còn một chút do dự: “Được. Việc này thầy giúp.” Cụ chậm rãi đưa tay cầm lấy phong bì. “Cô bé, cháu hãy nhớ, cháu không chiến đấu một mình. Trên đời này vẫn còn những ‘lão già không biết sống chết’ như thầy, sẵn lòng đánh cược mạng già này vì một chút công bằng còn sót lại.”

Mắt tôi hơi nóng lên. Tôi đứng dậy, cúi chào cụ một lần nữa thật sâu: “Em cảm ơn thầy, giáo sư Ngụy.”

“Không, thầy mới phải cảm ơn cháu.” Cụ đứng dậy vỗ vai tôi. “Cảm ơn cháu đã khiến bộ xương già này cảm thấy nhiệt huyết một lần nữa.”

Bước ra khỏi Đại học Thủ Đô, trời đã sẩm tối. Đêm Thủ Đô đèn hoa rực rỡ, nhưng tôi biết dưới sự phồn hoa đó ẩn chứa bao nhiêu điều bẩn thỉu. Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ. Tôi tìm một nhà nghỉ nhỏ để ở. Tôi không liên lạc với bà, cũng không gọi cho thầy Trần. Khi sự việc chưa giải quyết xong, tôi không thể để họ lo lắng cho mình.

Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà, chờ đợi một kết quả. Nửa đêm, điện thoại rung lên. Một số lạ từ Thủ Đô. Tôi nhấc máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói già nua nhưng đầy uy lực.