Một tuần sau, tôi lên xe buýt đến tỉnh lỵ, tham gia đợt tập huấn một tháng của đội tuyển Olympic Toán tỉnh. Những người vào được đây đều là thiên tài toán học hàng đầu tỉnh, tổng cộng 20 người. Cuối cùng, chỉ có 6 người được đại diện tỉnh đi thi chung kết toàn quốc. Cuộc cạnh tranh bắt đầu ngay từ giây phút đầu tiên bước chân vào căn cứ tập huấn.

Căn cứ nằm trong một khu nghỉ dưỡng hẻo lánh, quản lý khép kín. Môi trường rất tốt nhưng không khí lại áp lực đến nghẹt thở. Tôi kéo vali vào nơi báo danh, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi: tò mò, dò xét và cả sự thù địch kín đáo. Sự việc của tôi rõ ràng đã lan đến đây. Một nhân vật đầy tranh cãi leo lên bằng “phương thức đặc biệt”.

Không ai chào hỏi tôi. Họ tụm năm tụm ba xì xào. Tôi không quan tâm, tôi đến đây không phải để kết bạn, mà để lấy lại thứ vốn thuộc về mình.

Người phụ trách tập huấn là giáo sư Lương Chấn Quốc, chuyên gia toán học danh tiếng nhất tỉnh. Một ông già ngoài sáu mươi, tóc bạc phơ. Nghe nói trình độ học thuật cực cao nhưng tính tình cổ hủ, nóng nảy. Trong lễ khai mạc, ông cầm danh sách gọi tên từng người. Đến tên tôi, ông khựng lại, chỉnh kính lão nhìn tôi với ánh mắt phức tạp: nghi hoặc xen lẫn sự khinh thường không thèm che giấu.

“Giang An?”

“Có em.” Tôi đứng dậy.

“Hừ.” Ông hừ một tiếng từ mũi. “Hy vọng em không phải đến đây để cho đủ số lượng.”

Lời nói của ông khiến cả lớp cười rộ lên. Tôi thản nhiên ngồi xuống. Tôi biết, bàn tay của Triệu Văn Trác đã vươn tới đây. Giáo sư Lương chính là “đòn dằn mặt” đầu tiên mà ông ta sắp đặt cho tôi.

Những ngày tập huấn vừa tẻ nhạt vừa căng thẳng. Mỗi ngày là những vòng thi, chữa bài, rồi lại thi. Giáo sư Lương “quan tâm” tôi đặc biệt. Trong giờ, ông luôn gọi tôi trả lời, và toàn hỏi những câu hóc búa, lệch chuẩn, khó nhằn nhất, muốn tôi mất mặt trước mọi người.

Tiếc là ông chưa bao giờ thành công. Mỗi câu trả lời của tôi đều khiến ông cứng họng. Thậm chí vài lần tôi còn chỉ ra lỗi sai trong giáo trình của ông, khiến ông càng thêm thẹn quá hóa giận.

Ông bắt đầu chơi chiêu trong các bài thi. Mỗi lần thi thử, bài của tôi luôn có thêm hai câu hỏi phụ, độ khó cấp chung kết. Ông muốn dùng cách này kéo tổng điểm của tôi xuống, đẩy tôi xuống cuối bảng để có lý do chính đáng loại tôi.

Tuy nhiên, ông ta lại tính sai một lần nữa. Tổng điểm của tôi không những không tụt mà lần nào cũng đứng nhất, hơn nữa còn là một sự dẫn trước tuyệt đối. Biểu hiện của tôi khiến mọi người ngỡ ngàng. Những thiên tài từng coi thường tôi giờ nhìn tôi với ánh mắt thay đổi: từ khinh thường sang chấn động, rồi kính sợ.

Họ bắt đầu chủ động thảo luận bài với tôi. Trong đó, một bạn nam tên Tần Phong đặc biệt quan tâm tôi. Cậu ta là người đứng nhất đội tuyển tỉnh năm ngoái, một kỳ tài toán học được công nhận, tính tình kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Lúc đầu cậu ta coi thường tôi nhất, nhưng sau vài bài thi, cậu ta bị tôi “hành” cho tơi tả. Niềm kiêu hãnh của cậu ta bị tôi dẫm nát dưới chân.

Một buổi tối, cậu ta ôm một bài toán đến ký túc xá của tôi: “Câu này tôi giải ba ngày rồi mà không ra hướng.” Cậu ta đưa đề cho tôi, ánh mắt vừa không cam tâm vừa cầu thị.

Tôi chỉ liếc nhìn một cái: “Sai phương pháp rồi. Điểm mấu chốt của câu này không phải toán tổ hợp mà là lý thuyết đồ thị. Cậu phải dùng định lý Euler cho đồ thị phẳng để giải.”

Tôi chỉ vài câu đã vạch trần cốt lõi của bài toán. Tần Phong sững sờ. Một phút sau, cậu ta đập đùi cái đét: “Tôi hiểu rồi!” Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ phức tạp: “Giang An, rốt cuộc cậu học thế nào vậy? Vốn kiến thức của cậu không giống một học sinh cấp ba chút nào.”

Tôi mỉm cười nhạt: “Cứ dùng thời gian người khác yêu đương, chơi game để học là được.”