“Bây giờ tớ mới nhận ra, chuyện tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu nhất. Đã đến lúc tớ chọn cuộc sống mà mình hằng mong muốn rồi. Hai người cũng đừng lo lắng cho tớ, tớ sẽ sống rất tốt. Hai người cũng phải thật hạnh phúc đấy, biết chưa?”
Nghe những lời này, trong đáy mắt Chu Nghiên Thanh xẹt qua một tia áy náy.
“Ngữ Yên, xin lỗi em.”
La Ngữ Yên lắc đầu: “Có gì đâu mà phải xin lỗi. Yên tâm đi, khi nào ổn định chỗ ở, tớ sẽ viết thư cho hai người.”
Nói rồi cô dang hai tay về phía tôi: “Lại đây, ôm một cái nào.”
Tôi cũng dang tay bước tới, hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau, hồi lâu mới luyến tiếc buông ra.
La Ngữ Yên kéo lấy tay cầm chiếc vali: “Thôi, tớ phải ra bến xe đây.”
Chu Nghiên Thanh đứng bên cạnh đã nhanh tay giành lấy chiếc vali: “Để bọn anh đưa em đi.”
Tôi cũng gật đầu: “Ừ, đi thôi. Cậu vẫn chưa nói cho bọn tớ biết cậu định đi đâu mà.”
La Ngữ Yên ngoái đầu nhìn lại nơi mình và bố từng chung sống lần cuối, sau đó khóa chặt cửa lại rồi mới cất lời.
“Mười năm qua, tớ chỉ cắm đầu vào học hành, làm việc, chẳng có lấy một ngày rảnh rỗi. Tớ từng hứa với bố là lúc nào rảnh sẽ đưa ông đi chơi, đi Bắc Kinh xem kéo cờ, đến Hàng Châu dạo Tây Hồ, lên Đông Bắc ngắm tuyết rơi. Nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể thực hiện được.”
“Thế nên, tớ quyết định sẽ tự mình đi ngắm nhìn những cảnh đẹp ấy. Đến khi trở về, tớ sẽ kể lại cho bố nghe.”
“Điểm dừng chân đầu tiên chắc là vùng Đông Bắc vậy.”
“Được, bọn tớ đợi cậu về.” Tôi biết La Ngữ Yên nếu cứ ở lại đây, chắc chắn tâm trạng sẽ rất u uất.
Bây giờ cô ấy ra ngoài đi dạo để khuây khỏa cũng là một chuyện tốt.
La Ngữ Yên mỉm cười, không nói thêm lời nào nữa.
Sau khi tiễn La Ngữ Yên, Chu Nghiên Thanh hỏi tôi: “Giờ chúng ta về Vân Thanh luôn, hay em còn muốn đi đâu nữa không?”
Tôi ngập ngừng một lát: “Em muốn về nhà một chuyến.”
Tận mắt chứng kiến cái chết của bác La, cảm nhận được sự hối hận vì “con cái muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn” của La Ngữ Yên.
Tôi bỗng nhớ đến mẹ mình, tuy từ nhỏ bà đã không dành nhiều tình thương cho tôi.
Nhưng dù sao đó cũng là người mẹ đã sinh ra và nuôi nấng tôi, nhân tiện đang ở Hoài Dương, hãy về thăm bà lần cuối vậy.
Chu Nghiên Thanh đoán được suy nghĩ của tôi, gật đầu: “Được, anh đi cùng em.”
Về đến nhà họ Triệu, tôi mới biết em trai mình đã lấy vợ.
Hai vợ chồng nó đang ngồi trong sân trò chuyện rôm rả với mẹ, cả gia đình nói cười vui vẻ.
Đột nhiên thấy tôi xuất hiện trước cổng, mẹ Triệu sững lại, rồi nhíu mày.
“Mày về làm gì?”
Tôi không nhìn thấy sự ngạc nhiên vui mừng nào trong mắt mẹ, chỉ toàn là phiền phức.
Cứ như thể sự xuất hiện của tôi đang phá hỏng niềm vui của cả gia đình họ vậy.
Tôi mỉm cười, đặt túi thuốc bổ vừa mua ở hợp tác xã mua bán xuống cạnh cửa.
“Đây là chút quà con mua biếu mẹ, thấy mẹ sống vẫn tốt, con yên tâm rồi.”
Nói xong, tôi chẳng bước vào cửa nửa bước, cứ thế quay đầu bước đi.
Mẹ Triệu nhìn túi quà ngoài cửa, sửng sốt mất một lúc lâu, sau đó lại trở về dáng vẻ như lúc nãy.
Ra khỏi nhà họ Triệu, Chu Nghiên Thanh an ủi tôi: “Em vẫn còn có anh mà.”
Tôi nhìn anh, mỉm cười gật đầu: “Vâng, em biết. Em cũng không thấy buồn lắm đâu. Bọn họ đã không quan tâm em, thì sau này em không về nữa là được.”
“Ừm, không sao cả, bố mẹ anh chắc chắn sẽ rất thích em. Cơ mà, em định khi nào mới chịu theo anh về gặp họ đây?”
Chu Nghiên Thanh trực tiếp bẻ lái sang chuyện về ra mắt gia đình.
Tôi nhất thời chưa theo kịp, sau đó phì cười liếc anh một cái.
Bỗng dưng muốn trêu chọc anh: “Cái này thì… còn phải xem biểu hiện của anh đã. Nếu anh không tốt với em, em sẽ đá đít anh ngay, còn ra mắt gia đình làm gì nữa.”
Nói rồi, tôi vừa cười vừa chạy nhanh lên phía trước.
Chu Nghiên Thanh ngớ người một giây, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu cười chiều chuộng.
Anh rảo bước đuổi theo, đan mười ngón tay vào tay tôi.
“Anh sẽ đối xử với em thật tốt, thật tốt, không cho em cơ hội đá anh đâu. Thế nên con dâu xấu xí cũng phải về ra mắt bố mẹ chồng thôi, trốn không thoát đâu.”
Giọng điệu Chu Nghiên Thanh vừa ngang ngược vừa kiên định.
“Anh nói ai là con dâu xấu xí hả?” Tôi giả vờ tức giận, đấm bùm bụp vào vai anh.
Anh tóm lấy tay tôi: “Ừ anh nói sai rồi, vợ anh là người xinh đẹp nhất.”
“Phụt” một tiếng, tôi bật cười rạng rỡ. Chút muộn phiền nơi đáy lòng vì nhà họ Triệu tức thì tan biến không còn tăm tích.
Trở về Vân Thanh, tôi và Chu Nghiên Thanh lại lao vào bận rộn với công việc của riêng mình.
Phòng Tuyên truyền của nhà máy đã đi vào quỹ đạo, những mầm mống gây họa cũng đã được nhổ tận gốc.
Văn phòng vừa tuyển thêm một đợt nhân viên mới. Tôi và Nhậm Lan Lan từ chỗ đối đầu gay gắt, nay đã trở thành cặp bài trùng ăn ý trong công việc và là bạn tốt trong cuộc sống.
Buổi trưa hôm đó, tôi vừa định đi tìm Chu Nghiên Thanh đi ăn cơm.
Thì bị Nhậm Lan Lan kéo đi: “Trưởng phòng, cô đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói.”
Tôi chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vẫn theo cô ấy ra sân vận động của nhà máy.
Tôi thắc mắc hỏi: “Có chuyện gì mà phải ra tận sân vận động nói vậy?”