Nhậm Lan Lan làm vẻ thần bí: “Cô cứ đi theo tôi là biết, chuyện quan trọng lắm.”

Bị cô ấy kéo đến giữa sân vận động, tôi thấy mọi người đang tụ tập đông đúc ở đó.

Tôi khó hiểu, bước tới hỏi: “Mọi người tụ tập ở đây làm gì thế?”

Lời vừa dứt, những người xung quanh thấy tôi đến liền dạt sang hai bên, nhường ra một lối đi.

Ở cuối con đường, trên mặt đất được xếp thành hình trái tim bằng hoa hồng. Chu Nghiên Thanh đang ôm một bó hoa lớn đứng giữa trái tim ấy, ánh mắt rực lửa nhìn về phía tôi.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, tim đập thình thịch như đánh trống.

Mãi một lúc sau, được mọi người xung quanh nhắc nhở, tôi mới từng bước từng bước đi về phía Chu Nghiên Thanh.

Anh nắm lấy tay tôi kéo vào giữa hình trái tim, rồi quỳ một chân xuống, thâm tình nói:

“Tri Hạ, chúng ta quen biết từ thời cấp ba, yêu thầm nhau, nhưng vì hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau suốt mười năm. Giờ đây phải cảm tạ ông trời đã cho chúng ta cơ hội nối lại duyên xưa.”

“Anh muốn kéo dài nhân duyên khó khăn lắm mới có được này cho đến trọn đời. Em bằng lòng lấy anh chứ?”

Nói xong, anh nhìn tôi với ánh mắt đầy thấp thỏm.

Tôi nhớ lại những chuyện trong quá khứ, sự rụt rè thận trọng khi yêu thầm anh, nỗi đau buồn khi ngỡ anh đã thuộc về người khác.

Sau này khi gặp lại, sự cố tình tỏ ra điềm tĩnh, cho đến tận lúc mờ mịt nhận ra anh cũng thích mình, tất cả những điều đó giờ phút này đều hóa thành sự ngọt ngào vô bờ bến.

Đôi mắt ngấn lệ, tôi mỉm cười gật đầu: “Em đồng ý.”

“Ồ… Thành công rồi! Chúc mừng, chúc mừng nhé, nhà máy mình sắp có tiệc cưới ăn rồi.”

Mọi người trên sân vận động đều ùa vào chúc mừng, tiếng reo hò náo động cả một góc sân.

Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Chu Nghiên Thanh cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi.

“Bây giờ thì em đã chịu theo anh về ra mắt bố mẹ được chưa?”

Tôi gật đầu: “Vâng, được.”

Ngày hôm sau, tôi cùng Chu Nghiên Thanh về Bắc Kinh.

Bố mẹ Chu rất vui mừng khi thấy tôi đến.

“Cái thằng Nghiên Thanh này cuối cùng cũng chịu lấy vợ rồi. Mẹ còn tưởng nó định ế cả đời cơ đấy.”

Mẹ Chu trêu chọc anh.

Tôi ngại ngùng mỉm cười, chưa kịp nói gì thì mẹ Chu lại tiếp lời.

“Trước kia, mẹ cứ tưởng nó thích một đứa khác tên là Ngữ Yên cơ, vì hai đứa nó học cùng nhau, lại làm chung một chỗ.”

“Mẹ cứ đợi nó dẫn con bé về ra mắt, ai dè lại đợi được cái tin nó chủ động xin điều chuyển công tác về Hoài Dương.”

“Bây giờ cuối cùng cũng chịu dẫn vợ về nhà rồi. Sau này hai đứa sống cho tốt nhé, thế là mẹ yên tâm rồi.”

Tôi gật đầu: “Vâng, bác gái cứ yên tâm, con và Nghiên Thanh sẽ sống thật tốt ạ.”

Chu Nghiên Thanh cũng lên tiếng khẳng định: “Chúng con sẽ ở bên nhau cả đời, ân ái đến bạc đầu.”

Bố mẹ Chu nhìn nhau gật đầu đầy mãn nguyện.

Nửa năm sau, tôi và Chu Nghiên Thanh tổ chức đám cưới ở thành phố Vân Thanh.

Chúng tôi mời toàn bộ cán bộ công nhân viên của nhà máy, ngay cả xưởng chính ở Hoài Dương cũng có rất nhiều người đến dự.

Đám cưới diễn ra vô cùng náo nhiệt. Đến tận đêm khuya, tôi chợt nhớ tới La Ngữ Yên, có chút tiếc nuối vì hôm nay cô ấy không thể có mặt.

Bỗng dưng tôi phát hiện trên bàn có một bức thư, tên người gửi là La Ngữ Yên.

Tôi mở ra, bên trong là một bức ảnh.

Là bức ảnh chụp chung ba người chúng tôi hồi cấp ba.

Chu Nghiên Thanh bước tới, ôm tôi từ phía sau, cùng tôi ngắm nhìn bức ảnh trên tay.

Cả hai chúng tôi đều nhớ về quãng thời gian thanh xuân đã qua ấy.

Và chúng tôi cũng hiểu rằng, bất kể La Ngữ Yên có đi đến chân trời góc bể nào, tình cảm của ba chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ đổi thay.