Nhớ ra điều gì, tôi vội níu tay bác sĩ, ánh mắt chan chứa sự van nài: “Bác sĩ, bác sĩ có thể cố gắng kéo dài thêm chút thời gian được không? Con gái bác ấy vẫn đang trong phòng mổ, xin bác sĩ cho hai cha con họ được gặp nhau lần cuối.”

Bác sĩ ái ngại thở dài: “Cái này khó nói trước được. Hai cô cậu cố gắng vào nói chuyện với bệnh nhân, biết đâu có thể giúp ông ấy cầm cự lâu hơn.”

Khóe mắt tôi đỏ hoe, cùng Chu Nghiên Thanh bước vào phòng bệnh.

Nhìn ông lão nằm thoi thóp trên giường, tôi bước tới nắm lấy tay bác.

“Bác La, bác cố gắng cầm cự nhé, Ngữ Yên sắp ra khỏi phòng phẫu thuật rồi…”

Bác La khó nhọc hé mở mí mắt, liếc nhìn tôi, rồi chuyển tầm mắt sang Chu Nghiên Thanh đứng bên cạnh.

Ông đưa bàn tay run rẩy về phía anh, Chu Nghiên Thanh lập tức nắm lấy.

Bác La thều thào nói: “Nghiên Thanh à, dạo trước lúc con và Ngữ Yên đến nhà ăn cơm, bác cứ ngỡ hai đứa đã thành đôi rồi, nhưng sau đó…”

Ông ngừng lại lấy hơi, rồi nói tiếp: “Con có thể cho bác biết, trước đây giữa con và Ngữ Yên rốt cuộc là có chuyện gì không?”

Tôi và Chu Nghiên Thanh không ngờ bác La lại hỏi chuyện này, hai người nhìn nhau, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng dường như bác La cũng không cần câu trả lời, ông tự mình nói tiếp:

“Tính tình của Ngữ Yên bác là người hiểu rõ nhất. Từ hồi nó học cấp ba, bác đã nhìn ra nó thích con rồi.”

“Bác chứng kiến nó ra nước ngoài cùng con, đồng hành cùng con suốt mười năm. Bây giờ bác sắp nhắm mắt xuôi tay rồi, Nghiên Thanh à, bác muốn gửi gắm Ngữ Yên cho con, con có thể thay bác chăm sóc nó nửa đời còn lại được không?”

Lời vừa dứt, không gian trong phòng bệnh chìm vào im lặng.

Đối diện với ánh mắt cầu xin của bác La, trong lòng Chu Nghiên Thanh dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu.

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt tôi cũng tràn ngập sự không nỡ và bối rối.

Tim Chu Nghiên Thanh như bị thứ gì đó châm chích, đau nhói.

Anh vất vả lắm mới được ở bên tôi, chắc chắn anh sẽ không bao giờ buông tay.

Nhưng đối mặt với thỉnh cầu cuối cùng của một người sắp từ giã cõi đời, anh cũng không đành lòng cự tuyệt.

Cuối cùng, anh chậm rãi lên tiếng: “Bác trai, Ngữ Yên là người bạn tốt nhất của con và Tri Hạ. Chúng con tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cô ấy đâu, bác yên tâm đi ạ.”

Nghe vậy, rất lâu sau bác La mới có phản ứng: “Tri Hạ ư?”

Ông quay đầu nhìn tôi một cái: “Các con… Các con đều là những đứa trẻ ngoan, nhưng Ngữ Yên của bác phải làm sao đây?”

Nói rồi, giọt nước mắt đục ngầu lăn dài trên khóe mắt già nua của ông.

Lòng tôi xót xa, đang định mở miệng nói gì đó.

Thì cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, La Ngữ Yên ngồi trên xe lăn được y tá đẩy vào.

Gương mặt cô bầm tím, trong đôi mắt là nỗi bi thương không cách nào tan biến: “Bố, con đến rồi đây…”

Tôi vội vàng nhường chỗ, đứng nép sang một bên để La Ngữ Yên tiến tới nắm tay bác La.

Ánh mắt bác La khẽ sáng lên: “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”

“Vâng, con không sao. Bố cũng nhất định sẽ khỏe lại, đúng không bố?” Nước mắt La Ngữ Yên thi nhau tuôn rơi không kìm lại được.

Bác La nhìn con gái đầy lưu luyến: “Ngữ Yên của bố từ bé đã chẳng phải chịu khổ. Hồi bé có bố chăm lo, sau này đi du học cũng có Nghiên Thanh bên cạnh săn sóc. Bây giờ…”

Nghe bố nhắc đến Chu Nghiên Thanh, La Ngữ Yên lập tức hiểu ý ông.

Cô lau nước mắt, gượng cười nói: “Bố, con lớn rồi, con có thể tự chăm lo cho bản thân, bố đừng lo.”

Dừng một chút, cô nói tiếp: “Con biết bố muốn gửi gắm con cho Nghiên Thanh, nhưng con không muốn lấy một người mà trong lòng không có mình. Hơn nữa, sau chuyện này, con cảm thấy ở một mình cũng rất tốt.”

“Bố, sau này con sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc. Bố cứ yên tâm nhé.”

La Ngữ Yên nói với bác La rất nhiều, rất nhiều chuyện. Lúc đầu bác La vẫn còn hé mắt nhìn, về sau đôi mắt ông nhắm nghiền lại.

Khoảnh khắc cuối cùng, ông lẩm bẩm: “Ngữ Yên phải sống thật tốt nhé.”

Lời vừa dứt, một tiếng “Tít——” vang lên từ chiếc máy theo dõi nhịp tim bên cạnh.

Đường nhịp tim gấp khúc trên màn hình giờ đã biến thành một đường thẳng tắp.

La Ngữ Yên thẫn thờ trong giây lát, rồi gục đầu xuống mép giường, gào khóc thảm thiết: “Bố ơi——”

Tôi cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Chu Nghiên Thanh lặng lẽ bước tới bên cạnh, nắm chặt tay tôi.

Sau đó, La Ngữ Yên đứng ra lo liệu hậu sự cho bác La.

Một tuần sau, cô chôn cất bố mình ngay bên cạnh mộ mẹ.

Nửa tháng sau đó, tôi và Chu Nghiên Thanh đều xin nghỉ phép ở lại bên cạnh cô, giúp cô vượt qua nỗi đau mất người thân.

Một tháng sau, chúng tôi lại tới tìm La Ngữ Yên.

Lại thấy cô đang thu dọn hành lý. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Cậu định đi đâu à?”

La Ngữ Yên ngẩng đầu cười: “Hai người tới rồi à. Tớ cũng đang định báo cho hai người một chuyện.”

“Tớ đã nộp đơn xin nghỉ việc ở nhà máy rồi, tớ sắp rời khỏi đây.”

Tôi sửng sốt, vội vàng lên tiếng: “Sao đột ngột thế? Vậy cậu định đi đâu?”

“Cũng không có gì đột ngột đâu.” La Ngữ Yên mỉm cười, liếc nhìn Chu Nghiên Thanh, “Năm xưa tớ chọn nghề này, là vì Nghiên Thanh. Tớ cứ tưởng làm vậy sẽ kéo gần khoảng cách với anh ấy hơn.”