Chương 9
Bộ quân phục vốn thẳng tắp nay nhăn nhúm, toàn thân toát lên vẻ mỏi mệt và thất bại.
Còn đâu khí chất điềm đạm của một thiếu tướng quân khu.
Thấy tôi, mắt anh ánh lên một tia sáng rõ ràng.
“Kỷ Dao!” Cố Yến Châu chạy tới, khàn giọng gọi tên tôi.
“Anh sai rồi… anh thật sự đã sai… Em nghe anh giải thích được không…”
Anh vươn tay định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi nhanh chóng lùi lại, dứt khoát tránh khỏi.
Cơm nắm cảm nhận được không khí căng thẳng, liền gầm gừ nhe răng về phía anh.
“Anh Cố,” tôi cất giọng, bình thản đến lạnh lùng. “Làm ơn giữ khoảng cách. Giữa chúng ta… không quen.”
Sắc mặt Cố Yến Châu tái nhợt ngay lập tức.
“Dao Dao, đừng như vậy… Anh biết em hận anh. Em đánh, em mắng gì anh cũng được… Chỉ xin em đừng im lặng… Về chuyện đứa bé… anh thật sự không biết. Nếu anh biết thì…”
“Không có nếu như.” Tôi cắt ngang, giọng lạnh như băng.
“Và chuyện đứa bé, giờ đây… không còn liên quan gì đến anh nữa. Đó là chuyện của riêng tôi.”
Nói xong, tôi không buồn nhìn lại gương mặt đang dần sụp đổ của anh.
Tôi cầm dây dắt cơm nắm, khẽ gật đầu với Tiểu Trần: “Đi thôi. Sáng nay còn có cuộc họp với đội làm phim tài liệu.”
“Dao Dao… Đừng mà…” Phía sau vang lên tiếng hét đầy tuyệt vọng.
Lần này, tôi không quay đầu lại.
Cố Yến Châu như trở về những ngày đầu chúng tôi quen nhau. Anh bắt đầu đều đặn mỗi ngày gửi hoa đến studio.
Từ những bó hồng đắt đỏ cho đến những giống hoa quý hiếm đặt riêng từ nước ngoài.
Thiệp nào cũng viết đầy những lời ăn năn, dằn vặt.
Tôi chẳng thèm nhìn, bảo lễ tân xử lý hết những bó hoa và quà tặng.
Không biết từ đâu anh ta nghe được rằng tôi đang gặp khó khăn trong việc cân đối tỉ lệ gia vị cho món ăn mới.
Vậy mà cũng mặt dày nhờ người mang đến cho tôi một tập “kinh nghiệm phối trộn gia vị” do chính tay anh ta viết.
Tôi bật cười chua chát. Ngày xưa tôi vì yêu mà vào bếp nấu ăn cho anh, anh còn vờ vĩnh đến mức phân biệt không nổi muối và đường.
Giờ thì sao? Muốn cứu vãn, lại sẵn sàng lôi hết cái gọi là “kinh nghiệm hậu cần quý báu” ra dùng.
Tôi cầm xấp giấy đó ném thẳng vào máy hủy tài liệu. Vấn đề đó tôi đã tự giải quyết từ lâu rồi.
Thậm chí anh ta còn tìm đến luật sư của tôi, nói rằng sẵn sàng từ bỏ toàn bộ tài sản chung, chỉ xin một cơ hội để gặp tôi.
Luật sư, theo đúng chỉ thị của tôi, lạnh lùng trả lời: “Cô Kỷ nói, mọi việc hãy để pháp luật xử lý. Không cần gặp mặt.”
Tôi không còn thời gian để bị kéo chìm vào bất cứ cảm xúc dư thừa nào nữa.
Chương 10
Sau khi sức khỏe ổn định hơn, tôi lập tức quay trở lại công việc.
Buổi họp báo chủ đề “Gia Yến” thành công rực rỡ — chỉ là bước khởi đầu.
Nó chứng minh với cả thế giới rằng: Không cần Cố Yến Châu, tôi — Kỷ Dao — vẫn là một chuyên gia ẩm thực tài năng, có sức ảnh hưởng, thậm chí là mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tôi giao toàn quyền xử lý thủ tục ly hôn cho luật sư, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ.
Đồng thời, tôi khởi động một loạt dự án đã lên kế hoạch từ lâu — những dự án từng bị gác lại vì phải cân nhắc đến danh phận “phu nhân của thiếu tướng”.
Tôi thành lập studio cá nhân độc lập, chuyên về phát triển ẩm thực và quảng bá văn hóa ẩm thực hiện đại.
Món ăn mà Lâm Vi từng mơ có được trong buổi họp báo — giờ trở thành sản phẩm biểu tượng đầu tiên của studio, thu hút vô số lời mời hợp tác từ các thương hiệu ẩm thực cao cấp.
Tôi nhận lời tham gia vào một dự án phim tài liệu về ẩm thực có uy tín hàng đầu, giữ vai trò cố vấn chính và khách mời xuất hiện trên màn ảnh.
Đây không phải một chương trình giải trí. Mà là một dự án văn hóa nghiêm túc, đủ để củng cố vị thế chuyên môn của tôi.
Và rồi, tôi bắt đầu sắp xếp bằng chứng.
Tôi không chọn cách lên mạng khóc lóc kể khổ. Thứ đó quá rẻ tiền.
Tôi chọn đúng thời điểm — khi phòng nghiên cứu của Lâm Vi đang rối ren vì danh tiếng sa sút, nội bộ bất hòa, dòng tiền khủng hoảng, và cô ta đang điên cuồng tìm kiếm nhà đầu tư mới…
Tôi lặng lẽ gửi một phần bằng chứng đã được chuẩn bị kỹ càng cho những đầu báo tài chính – ẩm thực có sức ảnh hưởng lớn nhất.
Tài liệu hoàn toàn khách quan.
Chủ yếu vạch rõ sự yếu kém trong quản lý của studio Lâm Vi, đặt dấu hỏi về năng lực chuyên môn của đội ngũ nghiên cứu, và nêu ra những điểm nghi vấn nghiêm trọng trong đạo đức cá nhân của chính Lâm Vi.
Còn Cố Yến Châu, chỉ là nhân vật nền.
Chỉ xuất hiện trong đúng một đoạn: “…vì giúp đỡ người cũ, đã hi sinh sự nghiệp của vợ mình trong thời điểm bước ngoặt quan trọng.”
Cơn bão bùng lên nhanh và dữ dội.
Những trang tin và nhà phê bình từng nghe phong phanh về drama hậu trường của studio Lâm Vi — giờ có được phần mảnh ghép cuối cùng.
Tin bài dồn dập phủ sóng mạng xã hội:
“Lâm Vi làm giả hồ sơ năng lực” “Nhân cách có vấn đề” “Lén sao chép ý tưởng người khác”
Nhà đầu tư lớn nhất — người cô ta đang tìm mọi cách níu giữ — sau khi xem loạt tin tức này, lập tức rút vốn.
Ngân hàng đòi nợ, nhà cung ứng đến đòi hàng, những nhân sự chủ chốt trong nhóm nghiên cứu lần lượt xin nghỉ.
Chương 11
Studio của Lâm Vi — thứ mà cô ta gọi là “cả cuộc đời tâm huyết” — chỉ trong vòng một tháng, tuyên bố phá sản, thanh lý toàn bộ tài sản.
Còn cô ta, gánh trên vai khoản nợ khổng lồ, hoàn toàn thất tín trong giới nghiên cứu ẩm thực trong nước.
Nghe nói, cuối cùng cô ta lại lén lút rời khỏi Trung Quốc. Từ đó không còn tin tức gì nữa.
Mà Cố Yến Châu, cũng không tránh khỏi kết cục thê thảm.
Do hình ảnh cá nhân gây ảnh hưởng đến danh tiếng quân đội, anh bị cấp trên nghiêm khắc khiển trách, và bị điều khỏi vị trí chủ chốt.
Tệ hơn nữa — những cái nhãn như “phản bội hôn nhân”, “không có trách nhiệm với gia đình”, “lạm dụng quyền lực vì tình riêng”… cứ như vậy, gắn chặt lấy anh.
Hình ảnh “thiếu tướng thép”, “tinh anh đáng tin cậy” mà anh cất công xây dựng suốt bao năm — sụp đổ hoàn toàn.
Vào một chiều mưa tầm tã, anh chờ tôi trước bãi đỗ xe tầng hầm của căn hộ.
Anh gầy đi rất nhiều, ánh mắt đầy mỏi mệt và tuyệt vọng.