QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/thieu-tuong-nha-bep/chuong-1

Dám vì một đoạn tình xưa chưa dứt mà dễ dàng hy sinh hiện tại của cô.

Anh xông ra khỏi sự kiện, mặc kệ phía sau là sự náo loạn và ánh đèn flash chớp loạn.

Đón một chiếc taxi, anh hét lên: “Bác tài, làm ơn chạy nhanh nhất có thể! Nhanh nhất!”

Trên đường, anh bứt rứt liên tục làm mới các trang tin.

Quả nhiên — các từ khóa “Thiếu tướng Cố bỏ rơi vợ vì bạn gái cũ” và “Kỷ Dao xuất hiện tại văn phòng ly hôn” đã leo lên hot search, và bị gắn kết với nhau.

Chương 7

Phần bình luận… thảm không nỡ nhìn.

【Chốt đơn rồi! Chính là bỏ vợ vì Lâm Vi!】

【Xem livestream rồi nha, lúc nghe vợ đi làm đơn ly hôn, mặt Thiếu tướng Cố đơ luôn, cười chết! Giờ biết sợ rồi à?】

【Thương Kỷ Dao, bảy năm thanh xuân đổ sông đổ biển.】

【Lâm Vi đúng là trà xanh chính hiệu, câu trả lời nghe như giải vây mà toàn châm dầu vào lửa.】

【Chỉ mình tôi để ý hôm nay mặt Kỷ Dao tái nhợt không? Không lẽ… sức khỏe có vấn đề?】

“Sức khỏe không tốt…” Cố Yến Châu thì thào lặp lại, trong đầu hiện lên cảnh tối hôm qua — cô ôm bụng, mặt trắng bệch, ngồi sụp xuống sàn.

Lúc đó anh nghĩ cô chỉ tức giận, hoặc là khó chịu vì tới kỳ…

Không lẽ…

Một ý nghĩ khủng khiếp chợt lướt qua, khiến tay chân anh lạnh ngắt.

Anh không dám nghĩ tiếp nữa. Chỉ biết giục tài xế không ngừng: “Nhanh lên! Làm ơn nhanh lên!”

Xe vừa dừng trước cổng biệt thự, anh lập tức mở cửa lao ra.

Lảo đảo lấy chìa khóa mở cửa. Trong nhà im lặng lạ thường, giống như lúc anh rời đi — nhưng lại mang một cảm giác hoàn toàn khác.

Anh lao vào phòng khách, phòng ngủ, thư phòng… Không thấy Kỷ Dao đâu cả.

Trên bàn trang điểm — mỹ phẩm, dưỡng da đủ loại của cô đã được dọn sạch sẽ.

Chỉ còn lại bộ trang sức giới hạn anh từng tặng cô, nằm lẻ loi. Phía dưới là một tờ giấy.

Đơn ly hôn.

Cô đã ký tên. Nét chữ rõ ràng, dứt khoát, không hề do dự.

Ngày ký — chính là hôm nay.

Bên cạnh tờ đơn, là một chiếc hộp gỗ quen thuộc — có khóa.

Là chiếc hộp anh từng giấu kỹ ở ngăn dưới cùng kệ sách. Chiếc hộp chứa tất cả ký ức về anh và Lâm Vi.

Anh cứng đờ mở nắp hộp ra…

Chương 8

Bên trong chiếc hộp là ảnh chụp anh và Lâm Vi ngày nhận giải thưởng năm đó, một vài bản công thức cũ đã úa màu theo thời gian, và những món quà nhỏ mà Lâm Vi từng tặng anh.

Tất cả những thứ liên quan đến quá khứ ấy, đều nằm gọn ở đây, được sắp xếp ngay ngắn, cẩn thận.

Phía trên cùng là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn anh từng đeo cho cô trong buổi cầu hôn năm xưa.

Cô thật sự đã rời đi rồi.

Cô không chỉ rời đi — cô còn trả lại cho anh tất cả những gì anh từng xem là trân quý.

Cả quá khứ… lẫn cuộc hôn nhân mà anh ép cô bước vào.

Sạch sẽ. Gọn gàng. Dứt khoát.

Khi tôi ký tên lên đơn ly hôn, để lại nhẫn cưới, rời khỏi căn biệt thự từng giam cầm tôi suốt bảy năm của cuộc hôn nhân nực cười ấy — ngoài trời nắng đẹp.

Cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới vẫn đang nhắc tôi nhớ về điều mình đã mất.

Nhưng trên mảnh hoang tàn trong lòng, tôi đã xây được một bức tường vững chãi.

Cố Yến Châu phát điên khi phát hiện tôi đã rời đi.

Tôi ghép nối lại mọi chuyện qua những lần Tiểu Trần muốn nói lại thôi và vài “vô tình” tiết lộ từ những người bạn chung.

Nghe nói anh đập phá đồ đạc trong căn nhà cũ, đứng trước ảnh tôi lặp đi lặp lại câu “Xin lỗi”.

Gọi liên tục vào số điện thoại đã bị hủy từ lâu.

Anh tìm đến studio của tôi, nhưng bị lễ tân chặn lại bằng câu: “Xin lỗi, cô Kỷ không tiếp khách riêng. Đặc biệt là anh.”

Câu “đặc biệt là anh” là do tôi dặn riêng phải thêm vào.

Lễ tân kể lại: không gặp được tôi, anh ngồi ngoài studio chờ cả một ngày, đến khi thất thần bỏ đi.

Vài hôm sau, anh còn dùng mối quan hệ để tra ra nơi tôi đang tạm trú, rồi đứng dưới lầu đợi cả đêm như một kẻ lang thang.

Gió đầu thu bắt đầu trở lạnh.

Nhưng so với lúc tôi nằm một mình trên bàn siêu âm ở bệnh viện, không biết đâu mới là cái lạnh thấu tim hơn.

Sáng hôm sau, tôi dẫn cơm nắm ra ngoài chạy bộ.

Cơm nắm là chú chó nhỏ tụi tôi cùng nuôi khi mới cưới. Đến giờ vẫn đáng yêu vô cùng.

Bảy năm trôi qua, dường như chẳng có gì thay đổi. Nhưng cũng như thể tất cả đã thay đổi rồi.

Con chó ngốc ấy vẫn vui vẻ như ngày nào, đã không còn nhớ đến người đàn ông từng là chủ nhân chơi đùa cùng nó.

Và rồi, tôi thấy Cố Yến Châu.