“Kỷ Dao…” Giọng anh khàn khàn.
“Lâm Vi đã trả giá rồi… Anh cũng mất tất cả rồi… Anh bị điều khỏi vị trí rồi… Giờ anh chẳng
còn gì nữa… Chúng ta… có thể bắt đầu lại được không?”
Tôi nhìn người đàn ông từng khiến tôi say mê suốt tuổi thanh xuân, bây giờ lại thấy xa lạ đến không thể tin nổi.
Tôi bật cười, lạnh nhạt đáp:
“Cố Yến Châu, anh nhầm nhiều chuyện rồi.”
“Thứ nhất, Lâm Vi gặp báo ứng là do cô ta gieo nhân nào gặt quả nấy, không liên quan gì đến tôi, lại càng không phải là công lao của anh.”
“Thứ hai, anh mất hết tất cả là vì chính anh — không phân biệt công tư, hành xử sai trái, tự mình chuốc lấy. Là đáng đời.”
“Thứ ba,” tôi dừng lại một chút, rồi từng chữ từng lời, rõ ràng như dao cắt:
“Chúng ta… đã kết thúc — từ cái khoảnh khắc anh vì cô ta mà lạnh lùng đóng cửa, bỏ mặc tôi — người vợ đang mang thai — một mình nằm trên nền nhà lạnh ngắt, có nguy cơ mất đi đứa bé…”
“Nối lại? Anh không thấy bản thân mình đáng kinh tởm sao?”
Anh lảo đảo, sắc mặt trắng bệch.
“Anh… Anh thật sự không biết…”
“Không biết thì được tha thứ sao?” Tôi cười lạnh.
“Cố Yến Châu, cái ‘không biết’ của anh, sự tỉnh ngộ quá muộn của anh — đã đánh đổi bằng bảy năm của tôi, bằng đứa con tôi mất đi, bằng tất cả tình yêu và lòng tin mà tôi từng dành cho anh.”
“Vậy mà giờ, chỉ vì anh nói ‘anh sai rồi’, chỉ vì anh rơi vào cảnh tay trắng, là tôi phải quay lại thương hại anh sao?”
Tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, nổ máy.
Hạ cửa kính, tôi nhìn anh — kẻ đang đứng thất thần trong mưa — lạnh nhạt buông một câu:
“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nhìn thấy anh, chỉ khiến tôi càng nhớ mình từng ngu ngốc đến mức nào.”
Xe chậm rãi rời khỏi bãi đỗ. Trong gương chiếu hậu, hình bóng anh mờ dần… rồi biến mất hẳn.
Tôi biết, lần này… là kết thúc thật rồi.
Hôm tôi nhận được hồ sơ ly hôn đã có sẵn chữ ký của anh, trời nắng rất đẹp.
Ánh nắng nhẹ nhàng rọi lên người, cảm giác ấm áp lan khắp cả trái tim.
Các điều khoản trong hợp đồng rất có lợi cho tôi — anh gần như ra đi tay trắng.
Tất cả tài sản sau hôn nhân, kể cả căn biệt thự, anh đều để lại cho tôi.
Có lẽ, đây là cách anh cố gắng chuộc lỗi.
Tôi khẽ cười, sắp xếp lại giấy tờ ly hôn cẩn thận rồi cất đi.
Anh từng có vô số cơ hội để sửa sai, nhưng lại kéo mọi thứ đến tận bước đường hôm nay.
Tiểu Trần cầm tờ báo, hả hê kể: “Chị Dao, Thiếu tướng Cố… à không, Cố Yến Châu nộp đơn xuất ngũ rồi.
Bên ngoài đồn là anh ta tự nhốt mình trong nhà, ngày nào cũng uống rượu, không thiết sống nữa.”
Tôi không trả lời. Chỉ lặng lẽ nâng tách trà hoa mới pha, nhấp một ngụm, hương hoa dịu dàng và trong trẻo.
Tôi nhìn ra bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, trong lòng không hề gợn sóng.
Anh từng là ánh sáng rực rỡ nhất trong những năm tháng thanh xuân của tôi,
rồi trở thành bóng tối phủ lên suốt bảy năm đời tôi.
Tôi chưa từng hối hận vì đã yêu, chỉ tiếc cho cô gái năm đó đã trao đi tất cả không một lần tính toán.
Nhưng may mắn là giờ đây — cả anh và bóng tối đó, đã bị tôi hoàn toàn bỏ lại phía sau.
Tôi không có hứng thú nhìn anh suy sụp. Bởi vì… tôi không còn thời gian để lãng phí cho những điều không đáng.
Thế giới của tôi, vẫn còn quá nhiều điều tốt đẹp đang đợi tôi.
Studio của tôi. Bộ phim tài liệu tôi đang thực hiện.
Những hương vị mới đang chờ tôi khám phá và tạo ra.
Tình yêu có thể sẽ đến, có lẽ là vào nửa đêm…
Nhưng cuộc đời mới của tôi, phải do chính tôi làm chủ.
Tỏa sáng trong từng buổi sớm rực rỡ nắng vàng. ☀️