20

Tạ Song đã đưa tấu sớ của ta cho Tiêu Từ.

Chữ viết là do hắn dạy ta, hắn tự nhiên nhận ra.

Tiêu Từ hạ chỉ, lệnh cho quan phủ điều tra kỹ việc này.

Ta lo sợ rằng nếu làm kinh động đến hầu tước kia, hắn sẽ lén đưa người đi mất, nên đã dẫn theo vài người khỏe mạnh xông thẳng vào biệt viện.

Nhưng vừa bắt được tên hầu tước, thì có một đám người xông vào biệt viện.

Họ đều là hầu bá địa phương, thấy ta xông vào cấm địa lại còn trói hầu tước, liền la lối đòi báo quan bắt ta.

Ta cũng đúng là đang chờ chuyện này.

Ta ngồi nghiêm chỉnh trong sân, đợi quan phủ đến.

Khi quan phủ đến, đọc thánh chỉ, những hầu bá kia lập tức bỏ chạy tán loạn, không còn ai dám can dự vào việc này nữa.

Khi chúng ta giải cứu được hai tỷ muội của nàng kiều nữ Giang Nam, quan phủ tới xin ta thương lượng, nói rằng hầu tước kia dù sao cũng là con cháu công thần, chỉ là một phút hồ đồ, hơn nữa hắn cũng chưa thực sự ngược đãi họ, chi bằng giải quyết riêng, để hắn bồi thường một khoản tiền bạc cho xong.

Nàng kiều nữ khóc lóc nói rằng, hầu tước nhiều lần muốn cưỡng ép nàng, đều nhờ tỷ muội nàng dùng thân mình để cứu thoát. Giết hắn ngàn lần cũng không đủ.

Nghe vậy, ta kiên quyết yêu cầu trừng phạt hắn nghiêm khắc.

Quan phủ không còn cách nào, đành phải theo ý chúng ta, dâng tội trạng của hầu tước lên trên, nhưng vẫn cố tình nói đỡ cho hắn vài câu.

Dù Tiêu Từ hạ lệnh tước bỏ tước vị của hầu tước, sau khi tra tấn hắn rồi tống giam vào ngục, lòng ta vẫn chưa thể nguôi hận.

Ta giả vờ đưa cơm, lẻn vào ngục.

Rồi dùng độc giết chết tên hầu tước đó.

21

Tiêu Từ bí mật che giấu chuyện này.

Hắn đến gặp ta, hỏi vì sao ta lại hành động bốc đồng như vậy.

“Nếu chuyện vỡ lở, nàng bảo ta phải làm sao để bảo vệ nàng đây?”

“Ta đã quyết định rồi, sẽ không hối hận.”

“Nàng…”

Hắn tức đến mức không nói nên lời.

Ta hỏi hắn có còn nhớ mẫu phi của mình đã vì không chịu nổi sự nhục nhã mà tự vẫn không?

Hắn nhìn ta chằm chằm, không hiểu ta muốn nói gì.

“Đối với nữ nhân, nỗi nhục trong lòng mới là đòn chí mạng. Mẫu phi ngươi không muốn sống mà không có chút tôn nghiêm, mới chọn cách tự kết liễu.”

Hắn thở dài:

“Bà ấy không nên nghĩ quẩn như vậy.”

Ta cũng thở dài theo.

Quả nhiên nam nhân không thể cảm thông cho nỗi đau của nữ nhân.

Ngay cả người mà hắn kính yêu nhất từng chịu nhục nhã, hắn cũng không thể thấu hiểu.

Quan phủ là vậy, Tiêu Từ cũng không khác gì.

Ta ngước nhìn về phía chân trời, trong lòng bỗng trở nên sáng tỏ như gương.

Chỉ khi một nữ nhân đứng trên cao, mới có thể khiến người khác coi trọng tôn nghiêm và sinh mạng của nữ giới, mới có thể cứu được nữ nhân trên thế gian khỏi khổ đau.

Vì hàng ngàn hàng vạn nữ nhân, để không ai phải chịu đựng số phận như di nương của ta, ta đã thay đổi quyết định.

Ta nói với hắn:

“Tiêu Từ, ta bằng lòng theo ngươi về cung.”

Ánh mắt hắn bỗng trở nên sáng rực dưới ánh trời, trong mắt chỉ toàn hình bóng ta.

Hắn ôm chặt lấy ta.

Không hỏi lý do gì khiến ta thay đổi ý định.

22

Việc kinh doanh của quán rượu đã đi vào quỹ đạo. Ta giao quán rượu lại cho các tỷ muội, rồi theo Tiêu Từ trở về cung.

Sau khi trở về, Tiêu Từ bảo ta nhận một vị tướng họ Triệu làm cha nuôi. Sau đó hắn bất chấp mọi lời dị nghị, lập ta làm Hoàng hậu.

Bách quan tuy biết rõ sự tình, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối.

Còn Tạ Song, nàng đã sớm rời cung để tìm người trong lòng của mình, người đó đang trấn giữ biên cương. Nàng muốn đi theo tiếng gọi của trái tim mình, từ bỏ tất cả mọi thứ để cùng người đó sống nơi biên ải.

Tiêu Từ cũng thực hiện lời hứa trước đây của hắn, trao cho ta vinh quang bách lý hồng trang, hôn lễ hợp cẩn hoa chúc.

Ngày chúng ta đại hôn, Tiêu Từ khoác lên người long bào, đứng trên điện cao dưới ánh dương chính ngọ. Hắn tỏa sáng rực rỡ, ánh mắt dõi theo ta không rời.

Ta từ dưới bước lên, từng bước tiến về phía hắn.

Mỗi bước đi, ta lại lên một bậc thềm. Mỗi lần lên môt bậc thềm, ta lại gần ánh sáng kia thêm một chút.

Ta một lòng hướng về ánh mặt trời, những ký ức từ trong tâm trí thoáng qua, từ vực sâu tối tăm không ánh mặt trời, đến sân đình đầy tuyết trắng, rồi đến đại điện nguy nga hôm nay.

Con đường này, ta đã đi quá lâu, quá dài.

Cũng như nam nhân sinh ra đã đứng dưới ánh sáng, còn nữ nhân thì phải trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể sánh vai cùng họ.

Ta hít một hơi thật sâu, đứng bên cạnh Tiêu Từ.

Lòng tràn đầy niềm hân hoan, ta quyết định sẽ mở ra một con đường chứ đầy ánh sáng cho tất cả nữ nhân trong thiên hạ. Để họ sinh ra đã có thể tắm mình trong ánh dương ban mai!

Tiêu Từ nhìn ta với đôi mắt ngấn lệ, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, nắm chặt tay ta, tuyên bố với thiên hạ rằng, từ nay ta là Hoàng hậu tôn quý vô song, là thê tử của hắn, người hắn sẽ nắm tay đi cùng suốt đời.

Nghi thức kéo dài đến tận đêm khuya.

Khi mọi người đã ra về, trong tân phòng, hắn vén khăn trùm của ta lên, cùng ta uống rượu giao bôi.

Rượu tuy ít, nhưng tình nặng, chẳng mấy chốc chúng ta đều say đắm trong men tình.

Màn trướng đỏ khẽ lay động, tơ tình quấn quanh, mưa gió không ngừng nghỉ.

Không biết bao lâu sau, hắn mới chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng vẫn ôm chặt ta không buông.

Hắn thì thầm:

“Trẫm cuối cùng cũng đã cưới được nàng về nhà.”

“Mạc Mạc, chúng ta sẽ cùng nhau sống đến bạc đầu…”

Ta lặng lẽ nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, nhẹ nhàng đáp lại:

“Được.”

Tiêu Từ, ta sẽ cùng ngươi sống đến bạc đầu.

Nhưng ta sẽ mượn ánh hào quang của ngươi để soi sáng con đường cho những nữ nhân trên thế gian này.

Ngươi hãy cố mà sống thọ.

23

Tiêu Từ lớn lên dưới áp lực của hoàng quyền, sau khi đăng cơ liền nắm trọn quyền lực, lo sợ quyền lực sẽ rơi vào tay kẻ khác, nên hắn đã phế bỏ chức Tể tướng, thiết lập nội các.

Ý định của ta lúc ban đầu là can dự vào chính sự. Xem ra đây quả thật là chuyện hoang đường.

Nhưng may thay, hậu cung vẫn là do ta quyết định.

Ta giải tán hết đám thiếp của người cha trên danh nghĩa kia, cho họ ra ngoài cung dưỡng lão.

Ta cũng ban hành lại cung quy, quy định rằng tất cả cung nữ khi đủ 16 tuổi có thể tự nguyện ra cung nghị thân định hôn sự, không ai được ép họ cùng thái giám kết đôi.

Ta còn thiết lập nữ quan trong cung, mở ra một viện thư nội phủ. Từ trong các gia đình quan lại, ta tuyển chọn những người có tài văn, tài thơ, tài viết chữ, vẽ tranh và võ nghệ.

Bọn họ sẽ cùng ta biên soạn lại các giáo điều của nữ giới, loại bỏ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, kêu gọi nữ nhân học hành tự lập. Chúng ta cùng nghiên cứu vũ khí tự vệ cho nữ nhân, và phân phát miễn phí cho dân chúng.

Muốn nâng cao địa vị của nữ nhân, trước tiên phải cởi bỏ những “xiềng xích” đang kìm hãm tư tưởng của họ.

Kinh thành bỗng thổi lên một làn gió nữ quyền, khiến quần thần không vui, họ đồng loạt dâng tấu cáo buộc ta có ý đồ phản nghịch, cướp đoạt quyền lực.

Tiêu Từ tuy không tin hoàn toàn, nhưng cũng bắt đầu đề phòng ta.

Hắn nói, tuy không tin rằng ta có ý đồ mưu phản, nhưng cũng phải cho bách quan một lời giải thích, yêu cầu ta giải tán nữ quan.

Ta hỏi hắn:

“Bao nhiêu năm triều đại kiến lập, kinh tế kinh thành mãi không thể phục hồi như thời hoàng kim của triều đại trước, Hoàng thượng chẳng lẽ không biết vì sao?”

“Trẫm đương nhiên biết, trước khi triều đại kiến lập, chiến tranh triền miên, số lượng nam đinh trong các gia đình giảm sút, thiếu hụt lực lượng lao động, kinh tế tự nhiên khó phục hồi.”

“Nhưng sao nàng lại nghĩ đến những điều này?”

Tiêu Từ nhìn ta với ánh mắt đầy vẻ lạ lùng.

Từ xưa đến nay, đế vương đều đa nghi, nhất là với người như Tiêu Từ, kẻ đã ngồi trên ngôi vị sau bao năm sống trong vực thẳm. Sự nghi ngờ của hắn chỉ càng thêm sâu sắc.

Ta nửa thật nửa giả nói:

“Thiếp sau khi rời xa Hoàng thượng, đã đi một vòng trong dân gian, nhìn thấy không ít nỗi khổ của bá tánh. Ban đầu, thiếp định góp chút sức mọn, an ổn một phương. Nhưng vì lòng thiếp vẫn còn lưu luyến tình xưa với Hoàng thượng, nên thiếp mới trở về bên cạnh người.”

“Sau khi vào cung, thiếp nhận được sự sủng ái của Hoàng thượng, nhìn thấy người ngày đêm lo nghĩ vì muốn phục hưng giang sơn, thiếp thật lòng xót xa, nên mới nghĩ làm chút gì đó cho người, cũng như cho bá tánh.”

Nghe vậy, Tiêu Từ khẽ giãn mày:

“Vậy Hoàng hậu lập nữ quan cũng vì lý do này?”

Ta gật đầu, nói rằng nếu muốn khôi phục kinh tế, thì không thể phân biệt nam nữ. Những việc mà nam nhân làm được, nữ nhân cũng có thể làm. Nhưng nếu không phá bỏ tư tưởng lạc hậu, liệu nhà nào dám để nữ nhân ra ngoài mưu sinh?

Chỉ khi Kinh thành làm gương, bá tánh mới đồng loạt noi theo.

Tiêu Từ nghe vậy, cúi đầu trầm tư.

Một cơn gió thổi qua cửa sổ, làm tắt đi vài ngọn đèn trong điện. Khuôn mặt Tiêu Từ rơi vào nửa tối nửa sáng.

Lâu sau, hắn khẽ gật đầu:

“Hoàng hậu nói có lý.”

“Nhưng sao nàng lại nghĩ ra được những điều này?”

Ta có thể nghĩ ra những điều này là phải cảm ơn chính hắn.

Khi xưa, mỗi lần Tiêu Từ học bài sau giờ lên lớp, ta đều lén chép lại một bản, tự học trong bóng tối.

Hắn là thái tử, là quốc quân tương lai, những thứ mà hắn học chính là đạo trị quốc.

Từ xưa đến nay, đạo trị quốc có hai con đường.

Một con đường quang minh chính đại, đó là những quy chuẩn đạo đức, phép tắc của đế vương; con đường còn lại là âm hiểm vô tình, là cách để điều khiển dân chúng.

Ta dung hòa cả hai, lấy những điều tinh túy, mới nghĩ ra cách nâng cao địa vị nữ giới một cách khéo léo.

Hắn muốn lập công danh thịnh thế, ta muốn đem lại hạnh phúc cho nữ nhân muôn đời.

Tuy con đường khác nhau, nhưng đích đến lại giống nhau.

Ta không cần nói thật lòng với hắn từng câu từng chữ.

Ta quỳ xuống đất, nửa khóc nửa hổ thẹn xin lỗi:

“Ngày xưa thiếp sợ Hoàng thượng chê cười thiếp ít học nên lén đọc vài quyển sách. Lại thấy cung nhân vứt bỏ những tờ giấy Hoàng thượng luyện chữ, lòng thiếp thương tiếc nên giữ lại nhiều bài văn của Hoàng thượng, lâu dần học được đôi chút đạo lý, mới nghĩ ra được đối sách này.”

Ta đưa cho hắn vài trang giấy cũ đã ố vàng mà ta đã cất giấu bấy lâu.

Tiêu Từ nhìn thấy những tờ giấy ngả màu, ánh mắt khẽ dao động, vội vàng đỡ ta đứng lên.

“Nàng ngốc quá, đây chỉ là những bài văn vứt đi khi ta còn là thái tử, không ngờ nàng lại giữ chúng lâu đến vậy như bảo vật.”

Hắn ôm chặt lấy ta, như thể lúc này chúng ta thực sự là một đôi phu thê chân thành.

Nhưng trong ánh lửa mờ tỏ, ta vẫn nhìn thấy sự nghi ngờ và xa cách trong ánh mắt của Tiêu Từ.

Thì ra chúng ta đều đang diễn kịch, diễn những vai tình thâm ý nặng.

24

Dù thế nào đi nữa, có được sự ủng hộ của Tiêu Từ, con đường này cũng sẽ bớt gian nan hơn.

Sau khi phát hành bộ sách dạy nữ giới, ta liền tấu trình lên Tiêu Từ, xin hắn cho phép nữ nhân ra ngoài làm việc.

Các nữ quan trong cung đều xuất thân từ gia đình quan lại, dưới quyền của họ có không ít tài sản. Sau khi họ dẫn đầu thuê nữ nhân làm việc, các ngành nghề khác cũng bắt đầu làm theo.

Nữ nhân dần bước ra khỏi nhà, tham gia vào các ngành nghề khác nhau. Chẳng bao lâu sau, nền kinh tế của Kinh thành đã có sự cải thiện rõ rệt. Các triều thần cũng chẳng còn gì để nói.

Nhưng cùng lúc đó, vấn đề mới lại nối tiếp vấn đề cũ.

Nhiều nữ nhân khổ cực kiếm tiền, nhưng tiền bạc lại bị người nhà lấy mất. Nhiều nữ nhân ban ngày vất vả mưu sinh, đêm về lại phải lo việc nhà cửa. Cuộc sống của họ còn mệt mỏi hơn trước kia.

Ta nhận ra rằng, nếu chỉ cho nữ nhân cơ hội mưu sinh mà không trao cho họ quyền lực và địa vị thực sự, thì chẳng khác gì thay đổi cách bóc lột họ mà thôi.

Từ xưa đến nay, nữ nhân không có quyền sở hữu tài sản.

Luật pháp quy định, họ không thể thừa kế tài sản gia đình, sau khi thành hôn, tài sản của nhà chồng không liên quan đến họ, thậm chí cả của hồi môn cũng thuộc quyền kiểm soát của nhà chồng.

Mọi thứ của họ chỉ có thể dựa vào nam nhân.

Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.

Chỉ riêng họ là không có tiếng nói của chính mình.

Muốn thay đổi, ắt phải cải cách luật pháp. Nhưng luật pháp nào phải chuyện ta có thể tùy tiện nhúng tay vào?

Ta âm thầm lôi kéo những quý tộc đại thần có con gái duy nhất trong gia tộc, thuyết phục họ cùng dâng tấu lên Hoàng thượng, yêu cầu sửa đổi luật thừa kế. Ta cũng khéo léo sử dụng vài biện pháp để phe phản đối có được lợi ích, nhờ đó họ mới không chống đối nữa.

Rất nhanh, luật mới bắt đầu được ban hành.

Luật mới quy định, nữ giới có thể thừa kế một nửa tài sản gia đình. Nếu con gái duy nhất không xuất giá mà chiêu con rể nhập gia thì có thể thừa kế toàn bộ tài sản. Ngoài ra, những khoản tiền nữ giới tự kiếm được sẽ do chính họ toàn quyền sử dụng.

Dù chưa hoàn toàn công bằng, nhưng chuyện này đụng chạm đến quyền lợi của nam nhân, nên phải tiến hành dần dần.

Sau khi thay đổi luật thừa kế, ta lại tìm cách sửa đổi luật hôn nhân, nâng cao quyền tự do và địa vị của nữ giới trong hôn nhân. Họ có quyền hòa ly, tái giá, và kiểm soát của hồi môn của mình.

Ngoài ra, luật mới còn quy định: cấm mua bán nữ nô tỳ, những ai bị bán làm nô tỳ sẽ được trả về nhà; gia đình quan lại không được tự tiện sát hại nô tỳ, v.v.

Nhưng quá trình sửa đổi luật pháp không hề dễ dàng, vì đã xâm phạm đến quyền lợi của vô số nam nhân, tiếng phản đối dâng lên như sóng triều, đặc biệt là những quý tộc lâu đời, họ phản đối dữ dội nhất.

Tiêu Từ không muốn mất đi lòng trung thành của họ, nên đã vài lần muốn ngưng lại việc này.

Ta buộc phải dùng mọi thủ đoạn, khéo léo bàn bạc với Tiêu Từ, mới có thể hoàn thành việc cải cách luật pháp.

Khi đã có luật pháp bảo vệ, các cô gái làm việc hăng say hơn trước.

Kinh thành một thời gian dài phồn hoa rực rỡ, ngay cả các chợ đêm cũng đông đúc, nhộn nhịp suốt đêm.