17
Đó là nàng kiều nữ Giang Nam.
Ta hỏi nàng tại sao lại lưu lạc đến đây, chẳng phải ta đã sai người đưa nàng về Giang Nam rồi sao?
Nàng che tay áo, rơi lệ, kể rằng nàng vốn chỉ là một kỹ nữ thanh sạch, bán nghệ không bán thân. Nhưng sau đó, tiếng tăm của nàng lan xa, có quan viên bỏ ra rất nhiều tiền để mua một đêm với nàng.
Họ muốn ép nàng làm gái làng chơi.
Nàng đã trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể trốn thoát.
Trong lòng ta tức giận, nam tử trên thế gian đều như vậy, thấy nữ tử có chút tài sắc là muốn kéo nàng vào chốn phong trần, chiếm lấy làm của riêng.
Cứ như thể nếu những vẻ đẹp ấy không được nam tử nhìn thấy, không được họ thương tiếc, thì nữ nhân đó đã sống một cuộc đời lãng phí.
Họ nào biết rằng, hoa nở là để đón ánh bình minh, ngẩng cao trước gió! Cần gì phải có kẻ khác trông thấy?
Nàng kiều nữ nhỏ giọng kể, từ nhỏ đã bị bán vào lầu xanh, chứng kiến không ít điều nhơ nhuốc, biết rằng nếu sa vào chốn phong trần, sẽ không có đường thoát. Vì vậy nàng đã bỏ trốn, nhưng vẫn muốn quay lại.
“Nô gia có một tỷ muội, vốn là con gái tội thần, bị gia nô bán vào chốn lầu xanh. Ta muốn đợi đủ bạc rồi sẽ chuộc nàng ra.”
Ta gật đầu, lấy ra ngân lượng, bảo nàng cứu người là quan trọng, hãy mau đi chuộc tỷ muội của mình.
Nàng không khách sáo, cầm tiền rồi đi chuộc người, trước khi đi còn hứa nhất định sẽ trả lại ta.
Nhưng rất lâu sau, ta vẫn không thấy tin tức gì từ nàng.
Các tỷ muội bảo rằng ta bị lừa rồi.
Ta thở dài, cười nói: “Ta thà bị lừa cũng được.”
Sau đó, vì lo lắng cho sự an nguy của nàng, ta nhờ người dò hỏi thì mới biết tỷ muội của nàng bị một tên hầu tước mê mẩn, cả hai đều bị nhốt trong biệt viện của hắn.
Ta lo lắng không yên, định đi báo quan.
Nhưng các tỷ muội bảo ta rằng cha của hầu tước đó là công thần, biệt viện này lại là cấm địa do tiên đế ban cho, không có thánh chỉ thì không ai được vào.
Thánh chỉ ư?
Ta biết lấy thánh chỉ từ đâu ra bây giờ.
Ta vẫn quyết định báo quan trước.
Nhưng không ngờ các quan viên địa phương đều sợ hầu tước này, ta còn chưa bước vào cổng nha môn đã bị đuổi đi.
Xem ra báo quan cũng vô dụng, họ chẳng đời nào dám trình chuyện này lên trên.
Ta vội vã quay về quán rượu, gom góp được một ít bạc, định đi lo lót.
18
Nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi quán rượu, ta đã bị một người chặn lại.
Người đó tuy khuôn mặt lạnh lùng, nhưng quanh thân lại tỏa ra một luồng hói thở ấm áp, tựa như đã từng quen thuộc mà thấm sâu vào lòng ta.
Tiêu Từ đứng dưới bóng cây, ánh mắt sáng tối không rõ. Bên cạnh ngài lúc này còn có Tạ Song.
Tim ta đập như trống dồn. Không dám nhìn về phía đó nữa, ta giả vờ như cái gì cũng không nhìn thấy, quay đầu liền định lẩn vào trong nhà, nhưng lại bị thị vệ chặn lại.
Thấy bộ dáng ta hoảng loạn bỏ chạy, Tiêu Từ vẫn thản nhiên như không, nắm tay Tạ Song mà từ tốn bước đến bàn và ngồi xuống.
Hắn tự tay rót một chén trà.
“Ta và phu nhân đi du ngoạn, không nngờ lại gặp được cố nhân.”
Trong lòng ta thầm thở phào, thì ra hắn không phải đến để tìm ta.
Ta thấy hắn và Tạ Song luôn nắm chặt tay nhau không rời mà trong lòng vừa mừng vừa chua xót.
Nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi, ta đã nén nỗi buồn vào tận đáy lòng.
“Sao lâu ngày không gặp, Triệu cô nương đã quên bạn cũ rồi à?”
Hắn nói với giọng không rõ cảm xúc.
Ta đoán hắn tức giận vì ta bỏ đi không lời từ biệt, liền nhanh chóng bước tới rót nước nhiệt tình tiếp đón.
Không ngờ hắn lại nói rằng tối nay muốn nghỉ lại trong quán.
Ta vội nói quán rượu này chỉ tiếp đón nữ nhân, xin hắn tìm chỗ khác nghỉ lại.
Hắn cũng không giận, chỉ để Tạ Song ở lại đây rồi rời đi.
Ta không hiểu dụng ý của hắn, nhưng cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng kể cho Tạ Song nghe chuyện về nàng kiều nữ Giang Nam và nhờ nàng chuyển lời tới Hoàng thượng.
“Mạc Mạc, sao ngươi không tự mình nói với Hoàng thượng? Trước đây các ngươi chẳng phải…”
Ta sợ nàng hiểu lầm, vội cắt ngang, giải thích rằng ta chỉ kính trọng Hoàng thượng, không có tình cảm yêu đương. Hơn nữa, có lẽ hắn cũng chỉ xem ta như một thị thiếp bình thường.
Nàng thở dài, không nói thêm gì nữa.
19
Ta trằn trọc hồi lâu cũng không ngủ được liền ra sân ngồi một mình.
Một bóng người từ dưới hành lang bước tới, đứng dưới ánh trăng, ta mới nhìn rõ gương mặt hắn.
“Hoàng thượng?”
Tiêu Từ khuôn mặt lạnh lùng, khóe môi mang theo nụ cười thoáng hiện thoáng mất.
“Không ngờ rằng đến hôm nay ta còn được nghe nàng gọi ta là Hoàng thượng.”
Ta im lặng, không biết nói gì.
“Không biết Hoàng thượng đêm khuya tới đây có việc gì?”
Hắn trầm ngâm một lúc rồi mới cất tiếng:
“Ta đến tìm phu nhân của mình.”
Ta gật đầu, quay lưng định đi gọi Tạ Song ra. Không ngờ hắn bước nhanh tới, nắm chặt lấy cổ tay ta, kéo ta ôm vào lòng.
“Triệu Mạc, nàng có biết Cô đã tìm nàng bao lâu rồi không?”
Cô? Hắn vẫn chưa quen với việc xưng “Trẫm” khi làm Hoàng đế sao?
“Ta thà rằng mình vẫn chỉ là Thái tử, như vậy thì nàng vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ta.”
Gió đêm thoảng qua, nỗi đau xen lẫn chua xót xâm chiếm tim ta, đánh thức mọi ký ức đã bị ta chôn vùi tận sâu đáy lòng
Ta tham lam hít thở mùi hương trên người hắn, cũng tham lam mà để hắn ôm mình một lúc.
Nhưng rồi một khi cơn gió này qua đi, ta phải buông tay, tự mình tỉnh lại.
Ai ngờ cơn gió này đến nhanh mà đi cũng nhanh, tựa như những tháng năm lúc đó, chỉ mới chớp mắt vài cái mà như đã qua mấy đời.
Ta cố kìm nén nỗi đau nơi lồng ngực của mình, đưa tay đẩy hắn ra, nói với hắn rằng Tạ Song là một cô nương tốt, hắn nên trân trọng nàng.
Tiêu Từ làm như không nghe thấy, chỉ hỏi ta:
“Triệu Mạc, nàng đối với ta, có từng dành cho ta một chút thật lòng nào không?”
Ta im lặng không đáp. Thật lòng ư?
Lúc đó, trong lòng ta chỉ tràn ngập thù hận, làm sao ta còn phân biệt được thế nào là thật lòng?
Ta định mở miệng, nhưng hắn vội cắt lời:
“Nàng không cần trả lời ta.”
Hắn nắm lấy tay ta, giọng nói thấp thỏm:
“Nàng bỏ đi không lời từ biệt, vứt bỏ ta như thể ta là một món đồ cũ mà nàng không càn nữa. Ta tức giận nên mới mang Tạ Song đến để chọc giận nàng. Ta và Tạ Song chưa bao giờ là phu thê thực sự, nàng quay về với ta được không?”
“Tiêu Từ, nếu không có Tạ Đại tướng quân, ngươi nghĩ ngươi có thể lên ngôi sao?”
Đây là lần đầu tiên ta gọi thẳng tên hắn, khiến hắn thoáng ngẩn người.
Hắn im lặng một lúc rồi nói, khi ta bày kế cho hắn đến núi chặn đường Tạ Song, hắn và nàng đã đạt được thỏa thuận, lợi dụng hôn nhân để liên kết hai bên, mưu đoạt ngôi vị.
Cuộc hôn nhân của họ từ đầu đến cuối chỉ là một sự hợp tác. Và Tạ tướng quân cũng biết điều đó.
“Mạc Mạc, ta không yêu nàng ấy, nnàng ấy cũng không yêu ta.”
Ta kinh ngạc đến mức không nói nên lời:
“Ngươi… ngươi…”
Chẳng trách sao hắn không bao giờ đến phòng Tạ Song, và nàng ấy cũng không hề giận dữ.
“Mạc Mạc, ngôi vị Hoàng hậu của ta vẫn luôn để dành cho nàng.”
“Nếu không có nàng, ta cũng không thể lên ngôi.”
Lòng ta bỗng rối bời. Hắn lên ngôi có công của ta, điều đó cũng không sai. Nhưng ta vốn là con gái tù nhân, lấy thân phận gì để trở thành Hoàng hậu?
Ta rút tay ra khỏi tay hắn, nói:
“Xin lỗi, ta từ trước đến nay chưa từng yêu ngươi.”
Tiêu Từ lùi lại vài bước, như không thể tin vào tai mình.
“Vậy những gì nàng làm cho ta trước đây…”
“Hoàng thượng!”
Ta gọi lớn, cố nén lại cảm giác áy náy với hắn.
“Hoàng thượng rõ ràng biết, ta tiếp cận ngài là vì điều gì, chẳng phải sao?”
“Mạc Mạc, bất kể mục đích của nàng là gì, đã có nhiều khoảnh khắc, ta cảm nhận được sự chân thành của nàng.”
“Hoàng thượng, đừng tự lừa dối bản thân nữa.”
Tiêu Từ không tranh cãi với ta thêm, chỉ ngây ngẩn nhìn vào mắt ta, như đang tìm kiếm chút tình cảm nào đó còn sót lại.
Ta cố nén những giọt nước mắt trực trào, nhưng thân thể run rẩy lại vô tình bộc lộ nỗi lòng của ta.
Hắn cười một cách lạc lõng:
“Mạc Mạc, ta cứ coi như chưa nghe thấy những lời đó, ta sẽ đợi nàng trở về.”
Nói xong, hắn đặt một chiếc vòng ngọc vào tay ta, rồi quay lưng rời đi.
Ta cúi đầu nhìn, đó chính là chiếc vòng ngọc mà di nương đã tặng cho ta. Vết nứt của vòng được khéo léo che đậy bằng những cành hoa sen song sinh quấn quanh, trên đó còn khắc tên của ta và hắn.
Ta vuốt ve chiếc vòng, khẽ thở dài.
Ta lớn lên trong cung nên thấu hiểu từ lâu. Tình nghĩa của bậc quân vương có thể sâu nặng đến đâu chứ? Có khi nó chỉ mỏng manh như tờ giấy mà thôi.
Một khi bước chân vào cung, mọi thứ đều phải dựa vào tình cảm của vua.
Hiện tại hắn vẫn còn lưu luyến tình xưa với ta, nhưng sau này thì sao? Trong cung đầy rẫy mỹ nhân, có ai mà một lòng chung thủy không thay đổi?
Ta thực sự không muốn bị trói buộc trong cung nữa.